Cuối con đường vẫn là anh!

2.1K 170 22
                                    


"Chắc chắn anh không bao giờ biết em từng hy vọng phía cuối con đường này có anh đang đứng chờ em"- Có phải anh yêu em -Tô Thất

Con đường đó vẫn không có gì thay đổi, hiu vắng, yên tĩnh và nó mang một cái gì đó rất thần bí. Người ta đồn rằng, cuối con đường này tồn tại một loài sinh vật lạ. Bất cứ ai đi vào đó sẽ không tìm được lối ra, quanh quẩn trong vòng tròn vô tận. Người ta gọi đó là con đường ma!

Khoảng mười năm về trước, người ta bảo rằng có một bé gái đi lạc vào đó và đứa bé đó được gọi là kì tích! Kì tích là vì đứa bé gái đã được bình an vô sự thoát khỏi cái con đường ma ấy.

"Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi?" 

Đứa bé mười một tuổi bị lạc vào một con đường, xung quanh là cây rễ chằng chịt, khắp nơi đều tối om. Thỉnh thoảng sau những chiếc cây cổ thụ cao còn lấp ló mấy ánh sáng xanh. Có một ánh sáng màu xanh bay trước mặt cô bé. Cô bé nhìn nó một cách tò mò rồi lấy một ngón tay chạm nhẹ vào. Ngọn lửa như giật mình bay đi chỗ khác, bé gái cũng vậy, hoảng hốt lùi lại mấy bước. Ngọn lửa xanh giống như một sinh vật kì lạ. Nó có mắt mà không có miệng, thật ngây thơ, bé gái thấy thích thú nên đã đuổi theo ngọn lửa xanh, bỏ mặc những thứ sợ hãi ở đằng sau.

Ngọn lửa xanh dẫn bé gái đến một căn nhà, ở đó tối om. Chỉ có căn nhà là phát sáng, ánh sáng của bếp lửa. Bé gái lúc này mới để ý thấy mình đã bị lạc quá sâu, trời về đêm càng trở lạnh, bé ôm lấy vai vai mình khư khư, đứng nép ở một gốc cây cổ thụ. Cây cổ thụ động đẩy, hai cành cây như quấn lấy cô bé. Cô bé sợ hãi hét lên một tiếng, cái cây cũng giật mình hét theo. Mấy ngọn lửa xanh bởi vì tiếng động mà hiện ra thành một vùng trông rất lộng lẫy.

Cô bé cảm thấy có gì đang dụi dụi dưới chân mình. Hơi sợ, cô bé cúi xuống. A!Thì ra là một con cún, bé gái vui mừng bế nó lên. Mọi vật ở đây thật bất bình thường, chỉ có chú chó con này là bình thường.

"Á a" Cô bé kêu lên, thả con chó xuống. Một con chó bình thường sẽ không có ba mắt đúng không? Chú chó kêu ẳng ẳng vài tiếng rồi chạy vào trong căn nhà. Cô bé hoảng hốt lùi lại ra sau khi thấy cánh cửa của căn nhà dần mở ra, có phải là bà phù thủy độc ác trong truyền thuyết không?

"Ai vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên

Cô bé ngước mắt lên nhìn, đôi mắt xanh lục bảo to tròn. 

"Bị lạc phải không?" Người đó hỏi

Cô bé vẫn không trả lời, hai tay níu chặt lấy váy mình

"Yên tâm, anh sẽ không hại bé đâu" Người đó nở một nụ cười trấn an cô bé

Con bé vẫn không nhúc nhích mãi cho đến khi người đó lại gần

"Đừng, đừng lại gần..."

Chàng trai mỉm cười, bước lại gần ôm lấy cô bé, mặc cho cô bé vùng vẫy. Anh vỗ vỗ lấy lưng cô bé, cô bé nhất thời hoảng hốt, khóc rống lên 

"Mẹ ơi! Con muốn về với mẹ..hic..hic..."

Ngoài này rất lạnh, Sasuke đưa cô bé vào nhà rồi đưa cho cô một cốc sữa nóng

[Oneshot][SasuSaku] Cuối con đường vẫn là anhWhere stories live. Discover now