Enjoy~

1.5K 154 20
                                    

Note: Không phải truyện đầu tiên mình đặt bút viết nhưng là truyện đầu tiên lấy hết can đảm để đăng. Hi vọng mọi người thích.

....................


Bầu trời ở tiên giới đỏ đến tang thương, ánh mặt trời đã bị che khuất chỉ còn nghe gió gào thét bên tai...

_ Chí Mẫn!!!_ Hắn la lớn lao ngay đến thân ảnh nhỏ bé đang nằm giữa vũng máu. Vội ôm con người đó vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm. Không thể nào. Chuyện hắn lo sợ cuối cùng cũng đến rồi.

_ Hảo bằng hữu, ngươi tới rồi.

_ Mân Doãn Khởi! Tại sao ngươi lại làm như vậy_ Hắn tức giận hướng nam nhân trước mặt mà hỏi.

_ Diệt trừ yêu nghiệt cứu sinh linh vô tội vốn là việc của ngươi. Nhưng ngươi không làm được nên Thượng tiên đã giao cho ta làm thay.

_ Yêu nghiệt?_ Hắn cười chua xót.

Mân Doãn Khởi nhìn hắn một hồi rồi quay lưng bước đi.

_ Ta hỏi ngươi một chuyện được không?_ Đi được vài bước Doãn Khởi dừng lại cất tiếng_ Ngươi nghĩ việc tiểu tử ấy làm là đúng hay sai? Ngươi nghĩ việc ngươi làm là đúng hay sai?

Không đợi hắn trả lời, nam nhân trong chớp mắt đã li khai.

_ Hạo Thạc..._Hắn trầm mặc suy nghĩ về câu nói của tên kia, khi nghe giọng nói quen thuộc liền giật mình trở về thực tại.

_ Chí Mẫn, ta ở đây_ Hắn ôm cậu chặt hơn.

_ Ta muốn tới một nơi...ngươi đưa ta đi...có được không?_ Chí Mẫn yếu ớt nói

_ Được được, ngươi muốn đi đâu ta liền đưa ngươi đi.

_ Ta...muốn trở về nơi lần đầu... chúng ta gặp nhau

_ Hảo.

========================

Trịnh Hạo Thạc là người của tiên giới, pháp lực vô biên, lấy việc cứu giúp bá tánh thường dân làm trọng. Không ngờ con người tâm lạnh như băng này lại vì Phác Chí Mẫn mà mù quáng, cố chấp yêu hận.

Phác Chí Mẫn chỉ là một con người ở hạ giới. Vốn đơn giản thuần khiết lại vì thù hận mà bước vào ma đạo tàn sát chúng sinh. Tuy vậy hồi ức cả đời cậu chỉ có Trịnh Hạo Thạc.

========================

Trịnh Hạo Thạc dùng pháp lực trong khoảnh khắc đã đưa cậu tới nơi đó. Một cánh đồng hoa lưu ly tím trải dài đến tận chân trời. Hương hoa ấm áp, nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng. Hắn ngồi dưới tán cây cổ thụ giữa cánh đồng và để cậu dựa vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cơ thể đã bắt đầu lạnh dần.

_ Đã bao lâu chúng ta không đến đây rồi nhỉ?

_ Kể từ ngày ngươi nói ngươi quyết định theo học ma pháp

_ À...ta nhớ rồi_ Như nhận ra điều gì,  giọng cậu trầm xuống _ Ngươi biết không, ta...rất thích cảm giác được ngươi ôm vào lòng, tựa như thành trì vững nhất thế gian.

_ Vậy sau này ta sẽ luôn ôm ngươi như thế này có được không?

_ Còn có sau này sao?_ Nãy giờ cậu dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói với hắn, không phải giọng nói lạnh lùng như ngày đó làm thâm tâm hắn vừa vui lại vừa đau. Vì hắn nhận ra thời gian của cậu đã cạn kiệt rồi_ Trịnh Hạo Thạc...

[Oneshot][HopeMin] Ta sẽ tìm được ngươiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ