Chiêu Văn Mộ Khúc - Chương 1 + 2

226 6 2
                                    


Chiêu Văn Mộ Khúc

Chương 1

Vân Trung Sơn, cách Khai Phong Phủ không xa, hai nam tử một trước một sau tiến sâu vào khu rừng thưa trên núi. Chợt người phía trước dừng lại, nhìn ngó xung quanh một hồi, nam tử phía sau lên tiếng:

- Có phải chỗ này không?

- Không sai, là ở đây.

- Ngươi về trước đi, ta đã nắm được rồi.

Nam tử nọ gật đầu rời đi. Chỉ còn lại một mình, người kia tiếp tục cất bước, ánh nắng xuyên qua cành cây càng làm rõ ràng thêm đường nét tuấn mỹ trên gương mặt trắng nõn. Mày kiếm khẽ nhếch, ánh mắt phức tạp, chân bước nhanh hơn.

Trong ngôi nhà nhỏ cách đó không xa, một nam tử đang ngồi trước sân, tay nắm chặt kiếm, mắt nhắm hờ. Một tiếng động rất nhẹ vang lên, hắn mở mắt, kiếm đã ra khỏi vỏ từ lúc nào.

- Triển Chiêu?

Thanh y nam tử nọ, cũng chính là Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, từ từ tiến đến, mày khẽ nhíu lại, âm trầm hỏi mà như khẳng định:

- Ngươi ở đây, thì chắc chắn Bùi Mộ Văn ở trong đó rồi?

- Ngươi phụng mệnh đến để bắt người?

- Không, ta đến để tìm người.

- Bắt người và tìm người có gì khác nhau?

Nhẹ lắc đầu, Triển Chiêu trầm giọng:

- Ngươi đừng lo lắng, hai việc đó khác nhau lắm... Ngươi mời huynh ấy ra đây, hay để ta vào trong đó?

Nam tử nọ thản nhiên, nhưng giọng mang theo sát khí:

- Tốt nhất là ngươi hãy rời khỏi đây đi!

- Khó khăn lắm ta mới tìm được đến đây, ngươi muốn ta tay không trở về?

Lúc này, một thân ảnh từ trong nhà lừng lững tiến ra. Ánh mắt Triển Chiêu khẽ động. Người nọ thân mang trường bào màu xám, bước chân hơi khập khiễng nhưng thập phần nội lực, trầm ổn cất tiếng:

- Mã Hùng, tránh ra đi.

Mã Hùng lập tức thu kiếm, dịch người sang một bên, vẻ cung kính, nhưng mắt vẫn không rời Triển Chiêu. Người nọ hơi nhếch môi, giọng mang tiếu ý:

- Tìm ta sao?

Triển Chiêu nhíu mày, giọng như đang cố nén giận:

- Ta đã tìm huynh rất lâu rồi. Một người thông minh, tài trí như huynh, sao có thể hồ đồ, làm ra những chuyện thiếu suy nghĩ như vậy?

Bùi Mộ Văn từ từ bước đến gần Triển Chiêu:

- Thì ra ngươi đến đây để lên lớp ta?

Triển Chiêu lắc đầu:

- Chúng ta đã là bằng hữu, thấy huynh mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác, khiến người thân đau lòng, kẻ thù phấn khởi, Triển Chiêu này sao có thể không nói với huynh?

Vẫn là thản nhiên, Bùi Mộ Văn cười cười gật đầu:

- Tốt, ngươi mắng ta xong rồi, có thể đi rồi đó.

Chiêu Văn Mộ Khúc (Bùi Mộ Văn x Triển Chiêu)Where stories live. Discover now