Chiêu Văn Mộ Khúc - Chương 3 + 4

123 5 0
                                    


Chiêu Văn Mộ Khúc

Chương 3

---

Một tối nọ, Triển Chiêu vất vả đỡ Bùi Mộ Văn đang say đến không biết trời đất vào phòng. Thật ra, y không say đến mức như thế, nhưng nhìn Triển Chiêu lo lắng, cho y tựa vào người, tự nhiên y lại muốn được cảm nhận sự ấm áp và mùi hương thanh thanh từ trên người hắn lâu thêm nữa, nên cứ thế mà giả như say bất tỉnh nhân sự.

Đẩy được tảng thịt nặng trịch trên người xuống giường, Triển Chiêu nhăn nhăn bóp vai, bụng tự hỏi sao nhìn y gầy gầy cao cao mà lại nặng thế, cũng may hắn thể lực không tồi, không thì đã bị tên kia đè chết.

Liếc mắt thấy y nằm không ngay ngắn, Triển Chiêu chắc lưỡi sửa sang lại tư thế cho y một tí, đang định gọi nha hoàn vào chăm sóc, thì đột nhiên cánh tay bị níu lại. Bùi Mộ Văn ánh mắt mơ mơ hồ hồ, gương mặt hơi hơi đỏ, quần áo lại hơi xộc xệch, đang nắm lấy tay hắn, giọng khàn khàn mang đầy vẻ ôn nhu:

- Đừng đi...

Triển Chiêu lập tức cứng đờ người, tim đập đùng đùng trong ngực, mặt bắt đầu đỏ. Y sao lại khiến hắn bối rối như thế, sao lại dùng ánh mắt như thế nhìn hắn, tại sao hắn lại thấy y... hấp dẫn như thế, gương mặt anh tuấn kia, ánh mắt như mang theo phong tình kia, cả bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay hắn kia, khiến lòng hắn thêm nhộn nhạo.

Bùi Mộ Văn nhích lại gần, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng bị thu hẹp đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Ánh mắt y như thiêu đốt, Triển Chiêu nhịn không được đành dời tầm mắt xuống dưới. Sống mũi cao, môi đầy đặn, cằm vuông đầy nam tính, cổ thon dài, khuôn ngực rắc chắc ẩn hiện... Hắn không dám nhìn tiếp nữa, vội ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhận ra khuôn mặt y đang kề sát, mà không biết từ lúc nào hắn đã tựa hẳn vào lòng y, còn cánh tay rắn chắc của y đang vòng qua eo hắn.

Y khẽ nhếch môi. Hắn thực sự rất ghét kiểu cười này, nhưng khi đặt trên mặt y, không hiểu sao lại mang một nét hấp dẫn không cách gì cưỡng lại. Đang mơ hồ, bỗng nhiên hắn cảm nhận được một cái gì đó mềm mại, ấm áp vừa đặt lên trán mình.

Hắn ngẩng lên nhìn, y lại khẽ hôn lên trán hắn, rồi dời xuống mũi, tim hắn nhịn không được bắt đầu đập kịch liệt. "Làm sao bây giờ, y sắp hôn mình sao? Đây là chuyện gì? Mình và y đều là nam tử, hai tên nam tử hán làm thế nào có thể hôn nhau?"

Khi hắn còn đang bối rối, thì nụ hôn kia đã đặt trên môi. Toàn thân hắn cứng đờ. Đầu óc hắn trắng xóa. Một cảm giác dễ chịu lan tỏa. Ngọt quá. Rất ngon, hắn muốn ăn thêm. Hắn tự nhiên tham ăn từ bao giờ? Đây là món gì nhỉ? Đây là...

Triển Chiêu đột nhiên mở mắt, đẩy mạnh Bùi Mộ Văn ra, khuôn mặt đỏ ửng đang kiềm lại hơi thở gấp gáp. Hắn chắc chắn đã nhận thức được tình huống, vừa tức giận, vừa xấu hổ, hắn trừng mắt:

- Ngươi, sao lại làm thế với ta?

Bùi Mộ Văn nhích lại gần Triển Chiêu, nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Chiêu, ngươi ghét ta sao?

- Ngươi... chúng ta đều là nam tử, như thế nào lại...

Chiêu Văn Mộ Khúc (Bùi Mộ Văn x Triển Chiêu)Where stories live. Discover now