SẮC MÀU ẤM
Tác Giả: Phong Tử Tam Tam
Editor: Seobaby, Nguyengiau, Huỳnh Như
Beta: Loyal Pang
Ebooker: Loyal Pang
Thể Loại: Ngược luyến, quân nhân, H.E
VĂN ÁN:
Cho đến khi Giản Tang Du gặp lại Thiệu Khâm, cô mới biết được, đau khổ 5 năm trước của cô chỉ là một trò cười.
Đối mặt với người đàn ông này, cô nên yêu, hay nên hận…
Thiệu Khâm hoàn toàn không lường trước được, chỉ một cuộc sai lầm ma đưa lối quỷ dẫn đường, chỉ vì muốn thành toàn chấp niệm thời niên thiếu năm nào, lại làm tổn thương cô gái này vô cùng sâu sắc.
Thiệu Khâm: “Vợ à, em nhẫn tâm để anh phải tự sướng bằng tay cả đời sao?”
Giản Tang Du: “…Vô lại”
Thiệu Khâm: “Anh đây vô lại cả đời với em thì sao nào.”
Tiểu Mạch Nha “Mẹ, vô lại là gì, có thể ăn không?”
CHƯƠNG 1:Một giờ sáng, đêm mùa hè.
Trong căn phòng sang trọng, sáng sủa, Thiệu Khâm nhả từng vòng khói lượn lờ, gương mặt anh lạnh lùng, an nhàn yên tĩnh ngồi đó. Trên bàn mạt chược còn lại ba người, hiển nhiên là không giống trạng thái như anh. Mặt ai cũng mệt mỏi, không màng nói chuyện.
Ván bài đến vòng thứ 4, Hà Tịch Thành ngồi phía đối diện bỗng nhiên vỗ tay "bốp" một tiếng, đẩy ngã dãy bài trước mặt, tươi cười "Toàn màu, lần này còn không thu được cả vốn lẫn lời sao, chơi chết mấy tên khốn các cậu."
Hai người còn lại trêu ghẹo khinh thường "Ngồi cả đêm rốt cuộc cũng thấy cậu tươi tỉnh được một lúc, chẳng bù cho nãy giờ ủ rủ như cún con thèm sữa mẹ."
Hà Tịch Thành nói cả giận "Bớt nói nhảm đi, chung tiền, chung tiền."
Lông mày rậm của Thiệu Khâm nhíu lại, ngón tay thon dài vừa mới chạm vào ví tiền, di động trong túi liền vang lên. Tay anh lập tức thay đổi vị trí, chuyển qua lấy di động.
Hình như người bên đầu dây bên kia hốt hoảng, giọng nói run run, âm lượng khiến người khác cũng sợ hãi. Ba người trong phòng đều có thể nghe rõ "Thiệu lão đại, anh mau đến đây đi, Trí thiếu đã xảy ra chuyện rồi."
Thiệu Khâm không kịp hỏi kỹ là xảy ra chuyện gì, mắt anh đã trở nên lạnh lẽo. Anh lấy áo khoác treo trên lưng ghế, đứng dậy. Bài mạt chược trên bàn bị vạt áo quét ngã rơi xuống.
Hà Tịch Thành yên lặng hút thuốc, ánh mắt chuyển động theo động tác của anh "Lại đi giải quyết hậu quả?"
Thiệu Khâm nhếch môi, không lên tiếng, chỉ là động tác mặc áo hơi thô lỗ, đầy bực bội. Ai cũng nhìn thấy được sự thiếu kiên nhẫn và nóng nảy của anh.
"Đi trước đây."
Vừa dứt câu, Thiệu Khâm đi ra ngoài cũng không quay đầu lại. Bọn Hà Tịch Thành nhìn bóng lưng cao ngất kiêu căng của anh, khẽ lắc đầu "Cái tính không chịu thua của Thiệu lão nhị, sớm muộn cũng ép Thiệu Khâm nổi nóng."