Chap 1: 5 Day Still Goodbye

517 28 0
                                    

"Kim Sunggyu không còn nhiều thời gian để sống nữa đâu. Tính từ hôm nay, cậu ấy chỉ còn nhiều nhất là năm ngày mà thôi, tôi có thể đảm bảo như vậy."

Tôi nghe những lời nói đó vang lên trong đầu, kinh khủng như tiếng chuông của một chiếc đồng hồ bị hỏng. Tôi đã nghĩ rằng nó chỉ là một trong những cơn ác mộng mà thôi, không thế nào là sự thực, tuyệt đối không đúng sự thật. Thế nhưng tệ hại thay tất cả mọi thứ đều là sự thật. Và cả nỗi đau này cũng là sự thật.

"Vậy đấy, em đã nghe ông ấy nói rồi chứ." Sunggyu bật cười khúc khích.

Giọng nói của anh vang lên khiến tôi bừng tỉnh. Tôi đưa cái nhìn của mình sang phía anh. Anh chỉ còn có năm ngày để sống vậy mà anh vẫn có thể pha trò đùa ngu ngốc này với tôi?

"Thật buồn cười là đúng lúc công ty quản lý cho chúng ta một tuần để nghỉ ngơi thì chuyện này lại xảy ra, em có nghĩ như thế không?" Anh vẫn tiếp tục nói đùa. Nhưng tôi không thể nào cười nổi. Có điều gì đáng cười ở đây cơ chứ.

Khi chúng tôi bước ra khỏi bệnh viện, tôi vẫn nắm chặt bàn tay của anh. Tôi lái xe đưa anh về nhà và đi theo anh khi anh bước vào không gian riêng tư của mình. Trong khi SungGyu đi xuống bếp và loay hoay làm cái gì đó thì tôi ngồi lại trên ghế, cố gắng để cho tất cả mọi thứ chìm xuống và bình ổn lại tâm trạng. Tôi khẽ nhắm mắt lại và mở nó ra khi cảm thấy một cái gì đó nóng ấm được đặt trên lòng bàn tay mình.

SungGyu mỉm cười với tôi khi anh đặt tách cà phê trên tay tôi. Khi nhận thấy tôi không có ý định cầm lấy nó, anh đặt nó lên bàn và kéo tay tôi lại, nhất quyết đặt nó vào tay tôi cho bằng được.

"Anh vẫn đang ở đây mà, Nam Woohyun. Anh sẽ tiếp tục sống trong năm ngày. "

Anh nuốt khan một cách khó nhọc trước khi tiếp tục.

"Vì vậy, anh thực sự sẽ rất vui nếu chúng ta giả vờ như không có gì xảy ra tại bệnh viện."

Dường như tất cả các cảm xúc trong tôi đã bùng nổ trong giây phút này. Tức giận, buồn bã, đau đớn, hối tiếc và yêu thương, giống như các bọt khí tuôn trào không thể nào kiềm chế được, tôi kéo anh vào một cái ôm thật chặt. Anh vòng cánh tay của mình quanh eo tôi và tôi có thể cảm thấy cơ thể nhỏ bé bên trong vòng tay mình đang run lên.

"Em sẽ ở bên cạnh anh."

Kim SungGyu đã bình tĩnh trở lại, anh thư giãn một chút và giấu khuôn mặt của mình vào cổ tôi. Hơi thở của anh đánh thức các giác quan của tôi và tôi thì thầm một lần nữa.

"Chúng ta nên làm gì bây giờ?"

SungGyu phá vỡ cái ôm và mỉm cười với tôi.

"Hãy đi ra biển đông." Anh nói

"Hôm nay ư? Anh nghiêm túc đấy chứ? " Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

Anh gật đầu đầy tự tin và tôi biết rằng mình có thể đồng ý với tất cả những gì anh yêu cầu.

Chúng tôi đóng gói các thứ cần thiết cho chuyến đi và khoảng hai giờ sau đó, chúng tôi đã trên đường ra biển đông. Trong khi tôi lái xe, Sunggyu gây ồn ào bằng cách hát theo các bài hát đang phát trên radio. Anh có một chất giọng tuyệt vời và có thể mê hoặc bất cứ ai bằng năng khiếu trời cho đó. Giọng hát của anh luôn làm cho tôi cảm thấy dễ chịu vô cùng khi tôi nói rằng tôi cần một bài hát ru để có thể ngủ. Anh không bao giờ phản đối khi tôi yêu cầu như vậy và tôi cũng không bao giờ nói không khi anh ấy bảo tôi hát. Bên cạnh đó, anh ấy lớn tuổi hơn, vì vậy SungGyu luôn luôn sử dụng cái cớ đó để ra lệnh cho tôi.

{Tranfic}(Guywoo) How Kim Sungkyu Decides To Say GoodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ