Chap 5: D-ngày

137 13 0
                                    


"Thời gian có thể dừng lại được chứ?" Tôi cất tiếng hát trong khi anh đang gạt đi những giọt nước mắt trên đôi mắt của tôi. "Chuyện này sẽ giống như một giấc mơ nếu chúng ta ngủ đúng không? Dù chỉ nhìn vào khoảng không, anh vẫn sẽ nghĩ về em, kể cả khi anh nhắm chặt đôi mắt của mình."

Tôi chôn vùi khuôn mặt của mình vào ngực Sunggyu trong khi anh hôn lên mái tóc tôi.

"Nếu như thời gian có thể quay trở lại một lần nữa, anh sẽ trở về khoảng thời gian trước đây để cố gắng tìm kiếm tất cả những kí ức thuộc về em".

– "Woohyun ah, đừng khóc mà." Sunggyu vò mái tóc để an ủi tôi, nhưng chừng đó vẫn không đủ.

"Anh đang khóc một mình ở đây, nhưng cho dù nước mắt của anh không tiếp tục rơi, hay thậm chí là anh đang cười, thì anh vẫn đang chờ đợi, cho đến khi anh có thể tiếp tục sống."

Sunggyu bắt đầu khóc trên tóc của tôi.

"Mặc dù anh không có bất cứ điều gì để nói và anh cũng không thể nghe tiếng em, nhưng cho dù là như vậy anh vẫn có thể tìm thấy em, anh sẽ chờ đợi em cho đến khi thời gian dừng lại ...".

"Anh biết rõ rằng anh không thể nói bất cứ điều gì. Dù vậy, anh vẫn đang tìm kiếm em. Anh biết rằng em sẽ không thay đổi những suy nghĩ của mình, nhưng anh vẫn không thể quên được em ..." Tôi vùi sâu hơn nữa khuôn mặt mình vào ngực anh. "Hyung ..."

– "Em có thực sự cần phải hát bài hát này không?" Sunggyu hỏi, mỉm cười một cách yếu ớt với tôi.

– "Đây là bài hát hoàn hảo nhất dành cho chúng ta." Tôi trả lời.

– "Đúng vậy ..." Sunggyu tiếp tục. "Hãy nói cho Infinite mọi chuyện vào ngày mai, trước khi qua muộn."

– "Được rồi mà."

– "Và Woohyun."

– "Vâng?" Tôi ngầng đầu lên nhìn anh.

– "Em chỉ cần ngạc nhiên thôi." Anh cười khúc khích.

– "Em biết mà hyung ... Em biết."

– "Và cuối cùng, Woohyun à?"

– "Vâng?"

– "Anh yêu em."

– "Em cũng yêu anh, hyung. Em yêu anh nhiều lắm."

.

.

.

=============

Điều đầu tiên mà tôi nhận ra khi thức dậy là tôi không hề nắm giữ bất cứ ai. Không có Sunggyu đang ôm chặt tôi, cũng không có ai đang nắm tay tôi, và thực tế là chằng có ai đang nằm trên giường bên cạnh tôi cả. Tôi ngay lập tức bật dậy, hoảng hốt. "Hyung!"

-"Anh đến đây." Sunggyu mở cửa bước vào với một ly sữa trong tay. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thậm chí không nhận ra là mình đã nín thở vì lo sợ. Tôi di chuyển người đến cạnh giường và ôm lấy eo anh từ phía sau, kéo anh ngồi lên đùi mình.

– "Anh không sao chứ? Trông anh khá hơn rồi đấy." Sunggyu nhìn đã ổn hơn hôm qua.

– "Ừm, ngoài việc là em đã nằm gối đầu lên ngực anh, và còn chảy nước dãi lên người anh, thì anh nghĩ rằng mình hoàn toàn ổn." Anh nói đùa.

{Tranfic}(Guywoo) How Kim Sungkyu Decides To Say GoodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ