Chap 3: 3 Day Still Goodbye

136 13 0
                                    

Tôi đang ngồi lại trên ghế dài trong phòng khách để chờ đợi những người khác. Họ đã vào trong phòng gần một tiếng đồng hồ để tự chuẩn bị. Đôi khi tôi không hiểu tại sao mọi người lại mất nhiều thời gian đến như thế chỉ để thay đổi trang phục, đặc biệt là những cậu nhóc. Chúng tôi chỉ đang chuẩn bị để đi đến công viên giải trí chứ không phải là một nhà hàng sang trọng nào đó.

– "Đừng làm bộ mặt như thế chứ, Nam Woohyun!"

Tôi hướng ánh mắt của tôi về phía SungGyu, người vừa mới bước ra từ căn phòng của mình. Tôi đưa tay chỉ vào ngực mình để ra hiệu cho anh lại gần chỗ tôi. Anh đảo mắt để quan sát và đi về phía cánh cửa căn phòng để kiểm tra xem những người bên trong đang làm gì.

– "Mọi người vẫn chưa chuẩn bị xong sao?" Anh hỏi ngay khi vừa mở cửa. Tôi nghe thấy có tiếng ồn ào và sau đó là một tiếng hét bất ngờ vang lên từ trong căn phòng. SungGyu ngay lập tức đóng sầm cửa lại, khuôn mặt của anh thoáng ửng hồng.

– "SungYeol đang khỏa thân đấy" Anh nói. Tôi bật cười. Hóa ra đó là nguyên nhân của tiếng la hét. Sunggyu nhìn tôi một lúc rồi anh nói.

– "Em định sẽ mặc như thế này mà đi sao?"

– "Có gì không ổn sao?" Tôi hỏi lại.

– "Trông nó ... xấu xí lắm. Nhưng theo một ý nghĩa khác, anh thấy nó hợp với em đấy", những từ sau cùng được phát ra từ miệng anh như một sự mỉa mai vậy. SungGyu nhún nhảy đi xuống bếp sau khi nhếch lông mày lên chế giễu tôi. Điều đó thực sự là rất đáng yêu, và nó khiến tôi không thể cưỡng lại mà đi theo anh.

– "Đây chính là Nam Woohyun mà. Mọi thứ của em đều luôn hoàn hảo." Tôi choàng tay của mình lên eo anh từ phía sau và cúi xuống ngửi mùi thơm trên mái tóc. Vẫn như mọi khi, nó luôn có mùi hương ngọt ngào mê hoặc. Anh dựa người vào tôi và định nói một điều gì đó nhưng lại đột nhiên im lặng. Thay vào đó, tôi có thể nhận thấy cơ thể anh đang run rẩy và chao đảo trong vòng tay tôi, như một người say rượu hay một cái gì đó tương tự. Tôi ôm chặt lấy anh để giữ cho anh đứng vững.

– "Hyung, anh không sao chứ?" Tôi hỏi, không thể giấu được sự lo lắng trong giọng nói của mình. SungGyu nở một nụ cười để trấn an tôi nhưng điều đó chỉ càng khiến tôi cảm thấy tệ hơn. Anh đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương và chống tay lên cạnh bàn để tìm một chỗ dựa.

– "Trả lời em đi nào."

– "Ừm, anh ổn mà. Chỉ là ... đầu óc hơi quay cuồng. Tất cả chỉ có vậy thôi." Anh trả lời một cách chậm rãi. Nhưng giọng nói nhẹ nhàng của anh không đủ để làm cho tôi ngừng lo lắng. Gần đây, tất cả mọi việc của anh đều chậm hơn hẳn so với mọi khi. Anh nói chậm hơn và đôi khi anh mất rất nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi. Có thể bởi vì tình trạng cơ thể của anh đã quá yếu rồi.

SungGyu di chuyển một cách chậm chạp. Khi bước đi, anh phải dựa vào vòng tay của tôi, điều này hoàn toàn không giống trước đây. Không phải tôi cảm thấy phiền phức gì, ngược lại, tôi thích như vậy nhưng tôi không thể ngừng lo lắng vì những thay đổi nhỏ của anh mà chắc chắn rằng chỉ có mình tôi nhận thấy. Đôi khi tôi thấy anh nhìn chằm chằm vào khoảng không, chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Tôi biết lý do cho những thay đổi của anh nhưng tôi không thể nào làm cho bản thân mình có thể chấp nhận nó. Tôi không thể để anh ra đi.

{Tranfic}(Guywoo) How Kim Sungkyu Decides To Say GoodbyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ