[One-shot] Disappear

946 87 15
                                    

Disappear

1,

VIệc quen với một điều gì đó tức là phải gặp nó thường xuyên, liên tục tới mức khi việc đó dừng xảy ra, cảm giác khó chịu sẽ dễ dàng xuất hiện. Dù đó là một việc xấu, ví dụ như hút thuốc lá chả hạn, hay uống bia cũng thế.

Đó không hẳn là một điều xấu, nghĩ theo mặt nào cũng vậy. Theo cách nhìn của người khác, đơn giản là "phụ thuộc" hay dùng cái từ dân dã hơn đi, "ăn bám". Cũng chả hẳn là vậy, nhưng đấy là theo logic mà nói. Dù sao cũng không gây hại gì, vậy cho nên sao cũng được.

Cái việc chỉ cần mở cửa ra, hay đơn giản là đi tới cửa, đấy là chưa cần gõ, đã có người ra mở và chào. Ờ, thật ra cảm giác có người đợi...,à không, cũng chả chắc, có người chào đón mỗi khi về cũng là một thứ không đến nỗi tệ. Dù người ấy lúc nào cũng chúi mũi vào mấy thứ linh tinh khác mà chào chỉ như lấy lệ thì, chí ít là mỗi mình cậu biết, nó là một kiểu quan tâm.

Chắc là sự mệt mỏi suốt, bao nhiêu nhỉ? 700 năm?, làm người đó nghĩ hưởng thụ bù chắc cũng chả hại gì. Ừ thì cũng đúng, thế thì ít nhất cậu còn phải nuôi người này không công cỡ khoảng 700 năm nữa, có lẽ. Đó là trả công ơn. Cậu là một người biết lễ nghĩa, đáp lại công sinh thành nuôi nấng của người kia là điều dễ hiểu, cậu không phàn nàn gì. Dù kiểu dạy dỗ của người đó...kỳ lạ? Mà cũng chả có từ ngữ nào nói nổi cả...và đó lại là một kiểu quan tâm.

Người này không bao giờ hỏi thăm khi cậu ốm, không làm việc nhà, nấu ăn, không...mọi thứ. Ừ, ngẫm lại...đó lại là một điều kỳ lạ khác. Thi thoảng có vào bếp, hậu quả là cái nhà bếp thành bãi chiến trường nếu như xong nổi một bữa. Dọn nhà thì ổn nhưng nửa chừng thì bỏ. Cũng không hẳn là bầy bừa hay mua rắc rối quá nhiều vào người cậu. Không hề giúp đỡ nhiều lắm trong kinh tế, chính trị thì, thôi, khỏi nói luôn đi. Vắng nhà toàn bộ đa số thời gian, để đi chơi, tất nhiên, tuy nhiên khi cậu về nhà thì lại luôn có mặt. Lúc cậu ốm...ừm...chắc là việc thi thoảng ngó vào quan sát một cách lén lút là một kiểu quan tâm? Hay là việc nhì nhèo lôi cậu đi ngủ cùng bằng được bằng những lý do ngớ ngẩn lúc cậu mệt là một kiểu quan tâm?

2,

Lần đầu tiên là một lần cậu đi họp về. Không ai mở cửa. Không có ai ngó đầu ra chào. Yên lặng. Lúc đó TV trong phòng khách vẫn mở, tức là người đó vẫn ở trong nhà, người đó không phải dạng thiếu tiết kiệm điện như thế. 'Chắc người đó chỉ đi vệ sinh hay gì đó.' Cậu nghĩ khi với tay tắt chiếc TV đi, tuy nhiên, cái cảm giác khó chịu trong lòng vẫn không biến mất.

Đó là lần đầu tiên cậu thấy người đấy, nằm bất tỉnh trên sàn nhà bếp, cơ thể lạnh ngắt.

Người đó rất bất cẩn, vấp chân vào đâu đó rồi đập đầu mà ngất là một chuyện rất đỗi bình thường. Chính vì vậy nên cậu ngạc nhiên khi mình lo lắng tới thế.

Bình thường có lẽ người đó sẽ nói những câu đại loại kiểu như "Ore-sama quá tuyệt vời để có vấn đề gì nên cứ yên tâm đi." Thế nhưng mà hôm đó, mọi thứ người đó làm là yên lặng.

Lần đầu tiên người đó bỏ ăn và nhốt mình trong phòng suốt một thời gian dài.

3,

[APH][Fanfic] Bruder...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ