2. Tuổi thơ dữ dội

205 36 9
                                    

Bảy năm sau...

Hôm nay là tiệc sinh nhật bé Tài và cả bé Trúc. Nhanh thật, mới đó đã bảy năm rồi!
- Tài ơi, dô giữ cháu dùm chị hai, chị hai xuống nấu đồ ăn ngon cho em nè! - Cậu bé ngoan lắm! Rất thích chơi với cô cháu gái của mình. (Au: Là em đó! :>)
- Dạ! - Giọng nói lảnh lót. Mới có tí tuổi đã ra dáng hot boy tương lai rồi! Bảy tuổi, trông cậu cao vượt bạn bè đồng trang lứa, gương mặt cũng sắc nét hơn.

- Tài bánh bèo, ông trốn đâu rồi? Ra đây nói chiện đàng hoàng coi! - Không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt khi một tiểu công chúa không được mấy dịu dàng bước vào.
- Gì mà um sùm vậy hả bà điên kia? Im cho em bé ngủ! - Cậu bé khó chịu bước ra bịt miệng cô nhóc lại thì bị cắn cho một phát đau điếng.
- Sao hôm qua ông ôm con Bông của tui về luôn là sao? Làm tui sợ không ngủ được nè! - Thì ra là vì con gấu bông tên Bông. Chị này có máu giữ của cao quá mợ ơi!
- Ủa, tui đâu có! - Cái mặt thằng nhóc bây giờ là ngây thơ vô số tội rồi!
- Chắc không? Vậy cái gì đó! - Con bé chỉ vào con gấu bông hình thỏ đang nằm trên sofa. - Không phải Bông của tui thì là gì?
- Xin lỗi! Có con gấu bông làm gì căng vậy? Lộn thôi mà! - Một màn chu môi, phồng má không thể đán yêu hơn của hai đứa trẻ lam các bậc phụ huynh, anh chị có mặt lúc đó không thể nhịn cười.
- Trúc, chào hai bác chưa con! - Loan nhắc nhở nhẹ cô công chúa bé bỏng nhà mình.
- Con thưa bác Hoàng con mới qua! - Cô bé lễ phép khoanh tay chào. - Em thưa chị Hoa, thưa chị Hồng em mới qua!
- Trời, con nhỏ lễ phép quá! Thấy thương dễ sợ luôn đó bé Loan! - Ai cũng tấm tắc khen cô công chúa nhỏ đang xún xính trong chiếc đầm xoè màu hồng nhạt kia.
- Con dì Loan ngoan với dễ thương quá! Con bé con mốt lớn hổng biết được vậy không nữa!
- Con của bé Hồng cũng cưng ghê chứ! Ngủ nãy giờ hổng phá! Ngoan ghê hà! - Chủ đề của những bà mẹ là không có hồi kết.

Khỏi nói thì cũng biết, trong khi mấy vị phụ huynh đang đàm đạo thì hai ông bà nhỏ kia đang chí choé giành đồ chơi rồi.
- Của Tài mà, Trúc kì quá à! - Bé Tài bất mãn vì bị Trúc ăn hiếp.
- Ông lấy cái khác chơi đi! Con trai mà chơi đồ hàng là sao? Mốt không có vợ bấy giờ! - Ay, hai ông bà nhỏ này già đời lắm rồi! Nhất là cái chị nhỏ lanh chanh váy xoè kia đó.
- Tài méc má Loan bây giờ!
- Thôi mệt quá, chơi chung đi! - Bản chất giang hồ từ nhỏ luôn mới ghê.
- Vậy đi! - Cậu nhỏ hài lòng vì mình cuối cùng cũng giành được món đồ chơi yêu thích. Đúng là con nít!

Mùi thức ăn thơm nồng lôi kéo hai bạn nhỏ ngồi ngoan ngoãn trên bàn ăn. Bao nhiêu là món mà mấy đứa nhỏ chắc chắn thích được bày lên bàn. Tụi nhỏ phấn khích đến ngồi không yên.
- Bác Hoàng ơi, con muốn ăn gà rán! - Trúc lí nhí.
- Được rồi! Hai đứa thổi nến đi rồi ăn! - Hôm nay là tiệc sinh nhật của hai đứa nó. Hôm qua là sinh nhật bé Tài, ngày mai là sinh nhật bé Trúc, nên hai bên gia đình quyết định tổ chức chung vào ngày chính giữa.

- Tụi con mời mọi người ăn cơm! - Trúc - Tài đồng thanh chúc ăn ngon sau khi đã cùng nhau thổi tắt nến sinh nhật.

Và tada, nhanh tay hơn, Tài trét được một cục kem to tướng lên mặt bé Trúc.
- Ê, chơi gì kì dạ? Đứng lại cho tui! - Hết nói bà nhỏ! Mặc quoáy mà dí đánh người ta như phim hà!
- Lêu lêu, Trúc heo mập chạy chậm! Hông bắt được tui đâu! - Tài chọc quê bé Trúc và cái kết bất ngờ...
- Mẹ ơi, bạn Tài chọc con kìa! - Con nít, đặc biệt là mấy bé gái có một vũ khí cực kì lợi hại, ánh mắt long lanh, chớp chớp.
- Thôi, hai đứa lớn rồi! Vô ngồi ăn nè! Mai là học sinh lớp một rồi mà còn! - Hai bà mẹ lắc đầu cười. Con nít mà, đáng yêu vậy thôi chứ!

Khi tiệc bắt đầu tàn, Tài lôi bé Trúc sang một góc, thì thầm to nhỏ:
- Trúc, mai đi học á, Trúc ngồi chung với Tài nhaaa!
- Chi vậy? Mấy người đâu có ưa tui! - Trời trời, bà nhỏ bảy tuổi hay bảy chục tuổi vậy trời?
- Trúc dữ lắm, đâu ai dám ăn hiếp đây! Trúc bảo vệ Tài nha! - Thì ra lí do là đây! Với câu nói này thì một cái đạp vào mông thì còn quá là nương tay.
- Kêu bằng chị rồi giúp! - Mẻ mưu mô chưa! Con nít giờ già trước tuổi hết rồi!
- Thì chị! Hứ! - Tới đây thì chính tác giả có một cảm giác rằng cá tính của hai người này bị ngược?!?!

Người ta nói: "Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ; Vô duyên hữu diện bất tương phùng." Hai bạn trẻ của chúng ta chả biết xếp vào thể loại nào nữa!!!

Au: kì này nó xàm hơn trước, mọi người thông cảm cho em!

Yêu Rồi Thì Sao?Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum