Tác giả không ngắt chương nên tui tự ngắt, đừng thắc mắc vì sao nó bị ngắt vô duyên như vậy ;__;
Chương 2.
Sau mấy trăm năm một lần nữa hứng chịu bạt tai, đánh trên mặt đau rát, cũng đánh thức lý trí của Cố Thiên Lân. Hắn ép buộc bản thân đình chỉ vùng vẫy, đừng giống như kiếp trước đạp đến điểm mấu chốt của Lý Bằng Phi, đừng quên quyết định trước đây, không có gì phải sợ! Lý Bằng Phi thấy Cố Thiên Lân không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn tách ra hai chân liền soạt một tiếng mở bàn tay, ngón tay dùng sức khéo léo xoa nắn hai bên mép thịt cánh hoa, nặng nhẹ qua lại khiêu khích.
Cố Thiên Lân khắp người phát run, đặc biệt là mặt dưới chỗ kia bị ngón tay thô ráp nắn bóp, hết ngứa lại đau dần dần hiện ra xuân thủy. Người nọ giống như đùa đã, tách ra mép thịt hướng phía trong thăm dò.
- A -- _ Cố Thiên Lân nhìn chằm chằm đèn treo trên nóc phòng, cảm giác ngón tay người nọ chèn vào nơi tư mật đến trướng khiến hắn hoảng hốt, nước mắt không nhịn được trào xuống.
Lý Bằng Phi rút ra nửa ngón tay ướt sũng.
- Cái miệng nhỏ nhắn của ngươi cũng coi như hiếm lạ, nhưng gia không muốn phí sức giúp ngươi chuẩn bị, lát nữa đau cũng không được lộn xộn!
Nói xong nhấc hai chân Cố Thiên Lân, đem gối đầu chèn dưới mông hắn, hướng dục vọng cứng rắn đã sớm không chịu nổi đặt trước hoa huyệt. Cố Thiên Lân khẩn trương run rẩy, cực đoan cảm giác thấy nơi riêng tư nóng lên, tiếp theo trong một cái chớp mắt nam nhân kia liền đem thứ dục vọng cực đại đè xuống. Thịt vách từng chút từng chút một bị đẩy ra, năm căn vô cùng chậm rãi trượt tới lại phá lệ rõ ràng, đau quá! Lý Bằng Phi nhìn xuống gương mặt tiểu hài nhi bị đau đến cau mày, cảm giác thống khoái vô cùng, hắn muốn kéo dài sự đau đớn này, khiến Cố Thiên Lân vĩnh viễn nhớ kỹ bản thân là người thứ nhất, cũng là người đàn ông duy nhất của hắn.
Ngoạn trên thân thể tiểu hài tử này đích thực đưa đến cảm giác vô cùng tốt, bất kể là trên tinh thần bị kích thích hay trên thân thể sảng khoái. Cấu tạo thân thể đặc biệt của hắn khiến y lần đầu tiên muốn vứt bỏ nguyên tắc trước đây, thói quen của y với tình nhân đều chỉ dùng một đêm, chưa bao giờ lập lại lần thứ hai với cùng một người, nhưng lần này quả thực đặc biệt, khiến Lý Bằng Phi muốn đem Cố Thiên Lân về nuôi dưỡng bên người. Y tiếp tục chậm rãi hạ xuống thắt lưng, cảm giác bên trong càng ngày càng gấp, phân thân chôn sâu ở nơi ấm áp mềm mại không nhịn được giật giật.
- Ân... Ha a ... Đau... Đau quá......... _ Nơi ấy đau dữ dội, Cố Thiên Lân thân thể khó chịu run rẩy không ngừng, trong miệng phát ra từng tiếng kêu đứt quãng thống khổ.
- Đau là được rồi, nên nhớ gia là nam nhân của ngươi, nỗi đau này ngươi phải nhớ kỹ! _ Lý Bằng Phi liếc mắt, trong con ngươi lộ ra ngoan lệ, y nhanh chóng động thắt lưng, phân thân to lớn mãnh liệt ra vào hoa huyệt nhỏ, trên dương vật hùng dũng dính đầy máu, theo chỗ két nối của hai người chậm rãi chảy xuống mông Cố Thiên Lân.
- Ân a! ... Ô ~ hảo... Đau! Gia, ta... Đau..
Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, trong nhất thời chỉ có trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng rên rỉ kêu đau của nam hài, yếu ớt lại vô lực nghe rất thê thảm. Lý Bằng Phi càng lộng càng hăng, mỗi lần đều đi vào chỗ sâu nhất. Cố Thiên Lân bị đâm đến không chịu nổi, một bên đạp chân một bên nức nở không ngừng. Thẳng tới lúc bị làm đến tinh thần hoảng hốt vách thịt mới thích ứng được kích thước của y, dần dần dâng lên một cảm giác vừa ngứa vừa nóng không hề đau nhức, hắn kêu tới kiệt sức, không biết qua bao lâu một cỗ chất lỏng mới vọt sâu vào trong cơ thể.