Chap 4 :Xuất viện !

573 35 5
                                    

Nó lằm dài trên chiếc giường bệnh .Đôi mắt thoáng chút mệt mỏi nhìn ra ngoài cửa xổ .Nó vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình .Nó cứ nhìn ra phía ngoài kia .Một cảm giác buồn đang ngự trị trong trái tim của nó .

Cạnh_Chiếc cửa phòng bệnh bật và kéo nó ra khỏi nhưng suy nghĩ của chính mình .Một chàng trai khác với hắn bước vào phòng .Cậu ta mặc áo blu trắng .Và đó chính là ma kết .Cậu tiến gần chiếc giường của nó .

-Tôi là bác sĩ 

-Dạ !

-Tôi muốn hỏi cô vài việc ?

-Vâng ạ !

-Cô có nhớ chút gì trước vụ tai nạn đó không ?

-Tôi thực sự chẳng nhớ gì cả !

-Vậy sao !Theo như xét nghiệm thì đầu cô bị va chạm mạnh nên dẫn đến mất trí !Vì vậy khi xuất viện cô vẫn phải chú ý một chút !Nếu có gì bất thường thì cô phải đến bệnh viện ngay !_Ma kết dăn dò nó trước khi xuất viện .

-Cảm ơn cậu !Bác sĩ !_Nó tươi cười nhìn cậu mà không một chút buồn nào cả .

-Không có gì !Bây giờ cô nghỉ ngơi một chút đi !_Ma kết nói xong rồi cậu cũng bỏ ra ngoài .Nó vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi lại suy nghĩ vớ vẫn .

Vài ngay sau ,sức khỏe của sư tử cũng đã ổn định hơn nhưng còn kí ức của nó vẫn là một ẩn số .Và rồi nó cũng đã được xuất viện .Thiên yết đến đón nó về nhà của hắn .Chiếc xe của hắn dừng lại tại một ngôi biết thự sang trọng nhưng lại toát ra vẻ lạnh lẽo giống hệt như chủ nhân của chúng .căn nhà có những hoa văn thật tinh xảo nhưng lại được khoác lên màu áo trắng toát và còn những cây dây leo mọc dại .Nó nhìn ngôi nhà rồi bỗng thấy lạnh gáy .Nhìn ngôi nhà chẳng khác nào ngôi nhà ma .

-Không vào sao ?_Hắn thấy nó cứ đứng thẫn ra thì huých tay nó một cái .

-Ờ thì ...!_Nó tỏ vẻ hơi sợ .

-Hừm !_Hắn chẳng nói gì mà bỏ vào trong nhà để mặc nó vận đang dè chừng .

-Đợi tôi với !_Nó vội chạy theo hắn vào trong nhà chứ đứng đây một hồi còn sợ hơn .

Nó và hắn bước vào trong nhà .Nó có một chút hơi ngỡ ngàng .Vì trong ngôi nhà hoàn toàn khác với bên ngoài .

-Cô sẽ ở đây !Còn kia là phong của tôi cô không được vào !_Hắn đưa nó vào phòng .

-Đẹp quá !_Nó bất giác thốt lên lời .

-Đây là tủ quần áo của cô !Tôi đã chuẩn bị rồi !Và tí nữa sẽ có một người đế đây ,bác ấy là người giúp việc của nhà ...!_Hắn nói một chàng rồi bỏ đi .Nó ngồi lên chiếc giường nhỏ rồi nhìn khắp nơi .Bỗng trái tim nó như bị siết chặt bởi thứ cảm giác kì lạ .Có một chút ấm áp nhưng lại có lạnh lẽo .Có một chút bình an toàn nhưng lại có sợ .Có hạnh phúc nhưng lại có tổn thương .Có vui nhưng lại có buồn .Mọi thứ cứ đan vào nhau khiến nó đau nhói .Nó có một cảm giác thân quen nhưng lại có xa lạ .Nó loạn lên vì đống cảm xúc hỗn loạn của mình .Nó nằm dài ra chiếc giường chẳng phải của mình .Nhắm đôi mắt lại rồi nó chìm vào một giấc mơ .Đang mơ đẹp thì nó cảm thấy hơi lạnh rồi bỗng trở lên ấm .Có ai đó đã đắp chăn cho nó .Nó nghĩ thầm rằng đó là cô giúp việc nên cũng trả để ý nữa mà vẫn ngủ đến sáng .

Sáng hôm sau ,nó dậy thì hắn đã đi .Nó vào phòng ăn thì bữa ăn sáng đã chuẩn bị sẵn .Sư có cảm giác hơi ngại vì dù gì nó và hắn cũng chỉ là hai người xa lạ .Nếu nó không thể nhớ ra thì hắn sẽ nuôi không nó suốt sao .Nó vừa ăn vừa suy nghĩ như bác học .Và rồi nó chợt lóe lên một ý tưởng .

Tôi đó hắn về rất muộn nhưng nó vẫn cố đợi .

-Cô chưa ngủ sao !_Hắn nhì cô và hơi ngạc nhiên .

-Ờ tôi chưa ngủ !Tôi có thể nói chuyện với anh được không !

-Nhanh lên !_Hắn cảm thấy hơi phiền .

-Ờ thì tôi chỉ muốn nói là tôi cảm thấy hơi khó xử khi lúc nào cũng để anh lo !

-Cô muốn nói gì nhanh lên !_Hắn thúc giục .

-Ờ thì tôi muốn giúp anh trong công chuyện nhà mà thôi !_Nó lắp bắp .

-Vậy thôi sao !Cũng được tùy cô .Vậy thì cô hãy hỏi cô giúp việc nhưng gì mình cần làm !Và khi nào cô làm được thì tôi sẽ cho cô làm !_Hắn nói xong rồi bỏ vào phòng .Còn nó thì cũng tí tửng đi vào phông .




[Sư-Yết] Hạnh phúc đến từ nỗi đauWhere stories live. Discover now