chương VII(cao h)

18.6K 141 8
                                    

Nghiêm cấm trẻ nhỏ :-)
...................................................................
Thế nào,không chạy nữa,thật không biết em có sở thích làm làm trong thang máy nha,thật kích thích đi" hắn tiến đến ôm cô vào long.Phương Thanh sợ hãi lùi ra sau ,hai chân phát run ,Phương Thanh ngẩng đầu, hắn thế nhưng làm thế nào đã làm thang máy đứng yên, hắn thế nhưng lại cởi áo lúc nào lộ cả phần trên , da thịt màu đồng cổ tinh tráng phập phồng, còn mang theo những giọt mồ hôi chưa kịp khô, một cỗ hương vị người đàn ông dày đặc phả vào mặt cô.Đôi mắt kia đen bóng sáng rực, giống như con báo hoang say đắm nhìn cô làm cô bị cuốn hút. "em thật sự đáng bị trừng phạt"Âm thanh của hắn khàn khàn, mơ hồ mang theo vẻ ái muội cùng dục vọng, hắn không chịu buông tay, ngón tay thô ráp cách lớp chăn mỏng manh vuốt ve thắt lưng cô, truyền đến cảm giác nóng cháy. Phương Thanh cắn môi, rụt người sang bên cạnh một chút, tay hắn không chịu buông ra, vẫn ôm chặt trên người cô. "Đừng, đừng như vậy." Cô đẩy tay hắn ra, trong cổ họng giống như có cái gì chèn lại, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi, nhưng cũng không dám lớn tiếng với hắn."Sẽ có người nhìn thấy,đây là thang máy sẽ có camera'' chưa kịp nói xong bàn tay to kia đã kéo vòng eo cô về phía trước, nhanh chóng cầm một bên đẫy đà, nhẹ nhàng vuốt ve."Nếu không có người thì được a,an tâm nơi đây là do tôi thiết kế ,tôi biết chỗ nào có thể tắt camera"

"...Ngộ...nhanh...thả...tôi..." Phương Thanh lập tức thống khổ giãy dụa,bộ ngực vì thiếu dưỡng khí kịch liệt co rút ,thật khó chịu."Cầu anh không cần ...làm tôi ...mọi chuyện khác tôi đều đáp ứng anh"Nhìn cô khoc ,Vệ Đình mỉm cười ,gật đầu,cô mỉm cười thì câu tiếp theo lại làm cô không thể nói gì "Mặc kệ e ,nhưng tôi là muốn thao em,nào mở chân ra cho anh thao em đến thích ,không cần phải khóc nữa" Phương Thanh cảm thấy có cái gì đó cứng rắn đâm vào thắt lưng cô, làm cho cô thở dồn dập hút không khí.

"Đừng như vậy" Vệ Đình đem hai cái tay đang giãy dụa của cô kéo về phía sau, khiến cho đôi kiều nhũ càng vểnh cao hơn, càng thuận lợi cho bàn tay kia của hắn tùy ý sờ mó , hô hấp của hắn trở nên dồn dập, hôn thật mạnh vào môi cô , cây gậy cứng rắn đặt trên thắt lưng cô, không ngừng ma sát qua lại, cho còn có lớp chăn nhưng , Phương Thanh cũng có cảm giác rất rõ ràng cái cây gì đó thật lớn thật nóng cháy, nhất là mỗi khi cô giãy dụa, cái cây kia rõ ràng càng lớn hơn một phần."Em thật ngọt và thơm " hắn đưa tay vào trong chăn ,bàn tay hướng lên sờ địa phương tối mật chưa từng được ai khám phá,chà xát viên trân châu mẫn cảm của cô.

"Xin anh ...đừng sờ vào nơi đó...đừng ...ngừng lại " "Đây là anh đáp ứng lời em không ngừng lại nhé" Hắn thở hộn hển, một ngón tay nhẹ nhàng chen vào hoa huyệt, khuấy động thịt mềm bên trong."Tiểu yêu tinh ,em kẹp anh thật chặt,thật muốn làm chết em"

"Á,...không cần xin anh...tha tôi" Phương Thanh má ửng hồng ,hạ thể thống khổ đá lộn xộn ,cô thực sự rất ngứa.Vệ Đình rút ngón tay ra, đưa ngón tay dính đầ chất lỏng trong suốt lên môi ăn trước mặt cô, hô hấp hắn trầm trọng cắn lấy vành tai cô, dùng sức kéo hết tâm chăn ra thanh âm trầm thấp khàn khan "Âm thanh của em rõ rang là đang cầu tôi chơi em ,tiểu mèo hoang".

"Anh thật sự nhịn không được rồi ,bảo bối ..." hắn thở dôc ,âm thanh bật ra từ khẽ rang " Em quả là khắc tinh của anh ,tiểu mèo hoang dụ hoặc sinh ra để quyên rũ đàn ông""Không ,đừng như vậy " cô sợ hãi kích động.

BÁ ĐẠO TIỂU THIÊN VƯƠNG(truyện Siêu Sắc 21+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ