[ MỘT ]
Ta mất hai mươi mấy năm mới tìm thấy nàng, sao có thể dễ dàng bỏ nàng mà đi đây?
Vẫn như mọi ngày, ăn cơm tối xong, ta và Vong Ngôn đi tản bộ, leo lên đỉnh núi nhỏ ngắm mặt trời lặn.
Chàng đột nhiên cười hỏi ta: “Nguyệt Mê, vì sao nàng luôn giấu trong người một thanh chủy thủ vậy? Là sợ chưa thành thân ta có cử chỉ phi lễ với nàng sao?”
Ta cắn cánh tay chàng một cái, từ trong ngực lôi Ngân Tỳ tỏa mùi thơm lạ lùng, đen nhánh như mực đưa cho chàng xem: “Chủy thủ này là trước kia sư phụ tặng cho thiếp, muốn thiếp luôn mang theo bên mình, nói có thể trừ tà hộ thân, ngừa bệnh dưỡng thần.”
“Nguyệt Mê còn có sư phụ sao?” Đôi mắt phượng thâm thúy của Vong Ngôn khẽ nhướn lên, dưới ánh hoàng hôn trên gò mà như ngọc ấy lướt qua chút đỏ tươi nhàn nhạt.
“Trước kia thiếp thể chất yếu ớt bệnh tật quấn thân, năm mười tuổi, phụ thân mời sư phụ tới điều dưỡng cho thiếp. Sư phụ nói bình sinh sư phụ có hai sở thích, một trong hai sở thích đó là thu nhận đồ đệ, sau đó thiếp bái người đó làm thầy, sư phụ tặng thanh Ngân Tỳ này cho thiếp. Sau đó bệnh của thiếp dần dần tốt lên, nhưng mấy năm gần đây không hề nhìn thấy sư phụ. Nghe phụ thân nói sư phụ nhận đồ đệ còn nhiều hơn cả chim sẻ trong viện nhà thiếp, có lẽ đã không còn nhớ rõ ai với ai nữa rồi.” Ta nhớ lại cái vị cả người luôn vận đồ đỏ kia, đột nhiên có chút cảm khái.
“Quả là người thú vị, mệnh Nguyệt Mê thật tốt, có phụ thân sủng ái lại được sư phụ yêu thương, bây giờ vì ta mà từ bỏ tất cả, còn ta trừ tấm chân tình ra, cũng không thể cho nàng bất cứ thứ gì…”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu: “Đừng nói như vậy, chỉ cần có thể ở bên chàng, thiếp cái gì cũng không sợ. Đồng ý với thiếp nhé Vong Ngôn, mặc cho phát sinh chuyện gì đi nữa cũng không được rời xa thiếp.”
“Ta mất hai mươi mấy năm mới tìm thấy nàng, sao có thể dễ dàng bỏ nàng mà đi đây?”
Vong Ngôn cười dịu dàng, tà áo trắng tung bay trong gió, đôi mắt đen láy như mực nhìn ta, phảng phất như có thể nuốt hết toàn bộ thập phương* thế giới.
[Thập phương: lời của Phật giáo chỉ đông, tây, nam, bắc, đông nam, tây nam, đông bắc, tây bắc, trên, dưới]
Ta và Vong Ngôn quen biết nhau là vào một năm trước, lão phu tử phụ thân mời đến dạy ta bỗng nhiên đổ bệnh nặng, học sinh của ông thay ông dạy ta cầm kỳ một khoảng thời gian. Ngày ấy ta lại lười biếng dậy muộn, kì kèo mè nheo mãi mới chịu ra đình, Vong Ngôn đang đánh đàn chờ ta, mặt đang cúi xuống, tựa như người trong tranh vẽ. Đôi ta vừa gặp đã đem lòng mến mộ, lâu ngày sinh tình, càng không thể vãn hồi.
Lâm gia mấy đời đều con một, năm mẫu thân sinh ta vì khó sinh mà qua đời, phụ thân thâm tình, không cưới vợ nạp thiếp, trong nhà lại neo người, còn ta từ nhỏ thể chất yếu ớt bệnh tật quấn thân. Mặc dù Lâm gia không phải danh gia vọng tộc gì, nhưng nhiều thế hệ kinh thương, cũng được coi là giàu nhất một phương. Phụ thân thương yêu ta, luôn trăm y ngàn thuận, lo liệu việc hôn nhân của ta cũng vô cùng thận trọng, gia thế tướng mạo đối phương phải hoàn mỹ vô khuyết. Lúc ấy ta chỉ nghĩ con gái thì phải lập gia đình, lén lút chạy tới nhìn trộm thấy không quá mức khó coi liền đồng ý luôn, lại không ngờ từ ngày gặp gỡ Vong Ngôn, chàng đã câu mất hồn ta, hôn sự đương nhiên không chịu thuận theo. Phu thân nói quân tử nhất ngôn, không cho ta từ hôn, không ngờ sau lưng ta lại ngầm đe dọa dụ dỗ Vong Ngôn, thì ra cũng chỉ vì ngại dòng dõi, ngại Vong Ngôn không tiền không thế mà thôi.