[ HAI ]
Mỗi người đều tự cho mình là một vai chính trong vở kịch, bỗng một ngày nọ phát hiện ra mình chỉ là vai phụ, đó là lúc thương tâm nhất.
Đảo mắt nửa năm lại trôi qua. Tiểu Hương đột nhiên truyền tới tin tức phụ thân bị bệnh nặng, ta và Vong Ngôn vội vàng chạy về Lâm phủ. Gần một năm, phụ thân già đi rất nhiều, yếu ớt ngồi ở đầu giường vẫy ta với ta. Ta ôm cha khóc lớn, tỏ vẻ biết sai, nhưng cha tuyệt không tức giận vì đã sinh ra ta mà chỉ hỏi thăm ta có khỏe hay không. Bệnh tình lúc tốt lúc xấu kéo dài một tháng, đêm trước khi cha ra đi dặn dò ta nếu có chuyện gì phải đi núi Bạch Vụ tìm sư phụ Đan Tham, sau đó cha mất.
Ta lo liệu hậu sự, còn phải tiếp nhận gia nghiệp Lâm gia, trước kia phụ thân dạy ta quản lý sổ sách ta đều không thích học, Lâm gia lại không thể không có người kế tục, phụ thân chỉ có thể mong chờ ở vị hôn phu của ta, tiếc rằng Vong Ngôn là người không thích kinh thương, ta đoán đây là một trong những nguyên nhân cha không hài lòng Vong Ngôn. Cho dù phần lớn công việc đều có quản gia lo liệu, nhưng ta vẫn còn rất nhiều chuyện phải quan tâm lo lắng.
Vong Ngôn tìm một học đường gần nhà dạy học, cuộc sống của chúng ta tựa hồ vẫn giống như lúc trước không có biến đổi gì to lớn, nhưng ta không còn nhàn nhã tự tại như trước. Cứ như vậy ba năm lại trôi qua, có thể là do ta làm lụng quá vất vả, thân thể yếu đi rất nhiều, luôn ho khan, mơ hồ có dấu hiệu bệnh cũ tái phát. Tháng chạp ta nhiễm phong hàn, bệnh ngày một nặng hơn, chỉ nằm ở trên giường hơn nửa tháng.
Mỗi ngày Vong Ngôn từ học đường trở về đều ở trong nhà chăm sóc ta, cũng không thể không tiếp nhận và xử lý một vài công việc trong phủ. Có đôi khi ta ước ao mình có một ca ca hoặc đệ đệ thì sẽ tốt biết mấy, cũng thường xuyên hoài niệm căn phòng nhỏ ở Uyển thành, nhớ lại hồi ta còn nuôi gà con vịt con trong sân.
Mời tới rất nhiều đại phụ, nhưng bệnh không trị được tận gốc, cơn ho ngày càng dữ dội, còn thường xuyên ù tai, hoa mắt chóng mặt, cả ngày ngủ mê man. Ban đêm thường xuyên gặp ác mộng giật mình tỉnh giấc, trong mộng thi thể ta bị vứt tới vùng hoang vu, thú hoang đến ăn phủ tạng của ta, chim ưng đến mổ mắt ta, ta đau đến bừng tỉnh, mà không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Khi tỉnh lại đầu đầy mồ hôi, luôn có cảm giác như mình vừa chết đi một lần. Ta trở nên giống trẻ con, luôn thích cố tình gây sự, lôi kéo Vong Ngôn muốn chàng một tấc cũng không rời ta. Cho tới giờ chàng vẫn trăm y ngàn thuận, cầm tay ta tản bộ trong vườn, tự mình xuống bếp nấu canh cho ta. Thời tiết tốt còn đưa ta ra ngoại ô cưỡi ngựa thả diều.
Bệnh của ta mặc dù dần dần tốt lên, nhưng đầu óc ta có chút biến đổi, thường xuyên đau đầu, buồn nôn, xuất hiện những ảo giác khác nhau. Hơn nữa gần đây có một khoảng thời gian Vong Ngôn luôn vội vội vàng vàng ra ngoài từ sáng sớm, đến tận khuya mới trở về, nói là việc làm ăn xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy mỗi lần về chàng đều mệt mỏi khắp người, sắc mặt tái nhợt, thấy mà đau lòng, ngẫu nhiên ta ngửi thấy trên người chàng có mùi hương lạ, nhịn không được hoài nghi chàng bên ngoài có nữ nhân khác hay không. Cứ như vậy một tháng sau, bệnh của ta đỡ hơn một chút, thì chàng lại ngã bệnh, cả người gầy đi một vòng, nhưng vẫn ba ngày hai bữa kiên trì xuất môn. Ta bảo Tiểu Hương theo dõi chàng, kết quả Tiểu Hương quay về bẩm báo lại Vong Ngôn mỗi ngày sau khi rời cửa hàng thường đi đến một tòa nhà xa lạ, ta lại càng thấp thỏm lo lắng.