Jinhwan mở cửa đi vào nhà, tim anh bây giờ vẫn còn đập rất mạnh vì lời tỏ tình và cả cái hôn kia của Junhoe. Anh chưa bao giờ nghĩ cậu cũng sẽ thích anh, điều đó làm anh thấy vui. Nhưng anh lo lắng liệu anh đồng ý lời tỏ tình đó có quá vội vàng không? Anh sợ cậu chỉ là vì tò mò, là vì quá thân thiết nên nhầm lẫn tình cảm của mình.
*Flashback*
Jinhwan bị lời tỏ tình của Junhoe làm cho sững sờ vì hai chữ 'bạn gái' kia. Anh cũng nhiều lần nghe mọi người khen anh đẹp hơn cả con gái nhưng mà đến mức này thì đúng là cú sốc đối với anh. Nhưng anh cũng nhanh chóng nhận ra vẻ ngại ngùng, hai tay bấm vào nhau vì lo lắng của cậu. Anh thấy cậu thật ngây ngô, không khác gì một đứa trẻ con cả vậy mà sao anh lại thích cậu được nhỉ? Anh cười nhẹ nhìn cậu và cất tiếng:
– Này! Nhìn hyung giống con gái, nữ tính đến vậy sao Junhoe?
– A!
Junhoe nghe anh nói vậy mới sực ra là mình đã lỡ miệng. Cậu đã chuẩn bị lời tỏ tình này tận 3 ngày trước, cậu đã đứng trước gương không biết bao nhiêu lần lặp đi lặp lại câu '' Jinhwan ah! Em thích anh! Chúng ta hẹn hò nhé!". Vậy mà khi đứng trước anh thì sự tự tin của cậu biến hết đâu mất mà thay vào đó là sự lo lắng tột độ, cậu nói theo phản xạ. Cậu hận không thể cắn mất cái lưỡi mình
– Jinhwan...... hyung ah! Không phải vậy......
– Hyung không làm bạn gái của em đâu! – anh lên tiếng cắt ngang câu nói của cậu.
– Dạ!?... À! Em hiểu rồi!!! – Junhoe lí nhí trong miệng, khuôn mặt không tránh khỏi biểu hiện buồn rầu. Cậu là lần đầu tiên thích một người con trai, cậu biết chính xác tình cảm của mình dành cho anh là gì. Cậu đã đấu tranh tâm lý rất dữ dội để đi đến quyết định kia nhưng rốt cuộc là bị anh từ chối mất.
– Nhưng người yêu thì được!
– Dạ!?
– Hyung nói làm bạn gái thì không được nhưng làm người yêu của em thì hyung đồng ý! – anh là muốn chọc cậu một chút vì dám gọi anh là 'bạn gái'.
– A trời ơi!! Hyunggggg! Làm em giật cả mình, còn tưởng bị đá rồi chứ! -Junhoe mừng rỡ hét lên rồi sau đó cậu nhào vào ôm Jinhwan.
Anh bị cậu ôm cứng đến nghẹt thở, đưa hai tay đẩy người cậu ra hớp lấy không khí rồi trừng mắt với cậu
– Này! Hyung chưa cho phép mà sao em dám ôm hyung vậy hả?
– Ầy!! Jinhwan ah! Yêu nhau thì phải ôm nhau mà! – Junhoe vừa nói vừa kéo anh vào lòng tiếp tục ôm cứng.
– Hyung đã nói yêu em đâu! Với cả gọi là hyung không được gọi Jinhwan như thế! Còn giờ thì đi về! – anh đẩy cậu ra bước về phía cửa ra nhà hàng bỏ cậu lại đằng sau.
– Ây! Đồng ý làm người yêu là yêu nhau rồi còn gì!... Jinhwan, Jinhwan ah, Jinhwan Jinhwan Jinhwan... – cậu chạy theo nắm tay Jinhwan vừa bước đi vừa gọi tên anh không ngớt.
Anh chỉ là chọc cậu vậy thôi chứ không hẳn là không thích cậu ôm hay gọi tên anh như vậy. Junhoe bình thường lạnh lùng, mặt ra vẻ khó ở là thế nhưng với anh cậu lại rất trẻ con, nói cười rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [HoeHwan] - It's Destiny!
FanfictionIt's Destiny! Pairing: HoeHwan Written by J Định mệnh đã sắp đặt là cho dù chúng ta bị chia cách, cho dù chúng ta không còn kí ức về nhau nhưng ta vẫn sẽ quay về với nhau! Because It's Destiny......