Cái nắm tay

74 5 14
                                    

        - Ê con kia, mày đi học mà ăn mặc phong phanh thế kia hả? Mùa đông rồi đấy mẹ ạ, khăn len đâu, găng tay đâu, giầy đâu? - vừa bước vào trường Linh đã bị Quân gọi giật lại.
- Ờ thì.....găng tay của tao chật rồi, khăn thì ném đi đâu tao còn chẳng nhớ, với cả tối qua gió mùa mới về, hôm nay chưa cần thiết - Linh cười trừ với Quân.
- Lý lẽ gớm nhỉ, thế giầy không đi là do lười đi, đi không thoải mái hay giầy chật đây? Mới xa tao có vài ngày thôi mà đổ đình đổ đốn thế đấy, không chịu chăm sóc cho bản thân gì cả - Chàng Quân phun cả một tràng khiến Linh phải phì cười.
- Được rồi, được rồi, tao biết mày quan tâm tao rồi, đanh đá vừa thôi, bây giờ đi cất xe cho tao nhờ!!!
Quân vừa đi cất xe, vừa với lại gọi Linh:
- Mày đứng yên ở đó đợi tao.
Đứng nhìn theo bóng thằng bạn mà Linh mỉm cười. Cái thằng này lúc nào cũng như bảo mẫu của nó. Nhiều hôm cáu cái tính bảo mẫu của Quân, Linh phát điên, đập cho Quân vài phát, nhưng chàng ta chỉ nhe răng cười:
- Tao chỉ làm theo lời bố mẹ tao dặn thôi, mày đừng ảo tưởng tao tốt với mày.

        - Ê, làm gì mà đứng ngây ra thế, ra đây tao xem nào - giọng nói của Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của Linh.
- À suy nghĩ vu vơ ý mà. Việc gia đình mày trên thành phố sao rồi, sao lại về sớm hơn một ngày à?
- Xong hết rồi, sớm nay tao có chút việc nên không qua đón mày được. Chốc đi về đợi tao, cấm chuồn. Mà đang ngẩn ngơ nghĩ đến anh nào? Khai mau!- Quân vừa nói vừa lấy cái khăn của nó quàng lên cổ Linh lại còn lẩm bẩm:" Con gái con đứa chẳng bao giờ chăm chút cho bản thân gì cả."
- Anh nào ở đây vậy? Anh nào cơ? Anh nào đấy? Tao tơ tưởng anh nào, mày nhỉ? - Linh giả nai.
- Thôi nhanh, đi vào lớp. À, đưa cái tay đây.
- Làm gì ?
- Nắm. Mày không biết lạnh à, đưa tay đây không tao cho một trận bây giờ. Với cả - Quân cười gian - Tay mày mũm mĩm nắm thích kinh khủng...
- Chịu mày thật. Cạn lời - Linh xem ra bất lực - Tao chỉ hơi mũm mĩm thôi mà - Nếu có cái icon cảm xúc ở đây để dán lên mặt nó thì sẽ là icon khóc hết nước mắt. Trông điệu bộ của nó thật đau khổ.
- Trật tự - Quân tỏ vẻ nghiêm túc.
Linh được Quân dẫn về tận lớp. Lớp Quân ngay cạnh lớp Linh. Trước khi về lớp, Quân còn quẳng lại cho Linh một câu:
- Hôm nay mày về sớm hơn một tiết thì nhớ ở lại. Về trước là ốm đòn đấy biết chưa?
- Kinh, mẹ tao cũng không bằng mày. Biết rồi, về lớp đi kẻo muộn. Tao đợi dưới sân.

      Linh và Quân là bạn thân từ thuở lọt lòng, nếu không muốn gọi đó là thanh mai - trúc mã. Nhà hai đứa chúng nó gần nhau nên việc sáng nào mọi người cũng nghe tiếng í ới gọi nhau đi học của hai đứa trẻ vang khắp xóm là chuyện vô cùng bình thường. Nói vậy chứ đa phần đều là Linh sang gọi Quân đi học là chính. Theo như lời Linh chia sẻ thì Quân mà ngủ thì trời có sập xuống hay động đất sóng thần, nó cũng chẳng mảy may quan tâm, cứ tiếp tục " mơ về hạnh phúc".
- Mày mà không dậy là tao đi học một mình đấy. Dậy ngay ông tướng, trời sập rồi!!!! - Linh gắt ầm lên. Hò đò còn dễ dàng hơn gọi thằng này dậy.
- Ấy ấy chị Linh đừng cáu, em dậy liền. Đi học một mình chán lắm, đợi em đi cùng cho vui chứ, hơn nữa đại tỉ mũm mĩm vầy đi bộ làm gì cho nó cực công ra, nhỉ. - Rồi Quân quay ngoắt 180° - Mày cứ thử bước chân ra khỏi cái phòng này xem, chiều không cho mày đi chơi nữa.
Ôi thôi, Linh quên mất rằng Quân nắm được rất rõ điểm yếu này của nó. Cứ mỗi lần dọa như vậy Linh đều nín thinh, không dám cãi. Ai bảo cái tính ham chơi của nó mãi không bỏ được. Mà bố mẹ Linh lại chỉ cho phép nó đi chơi với Quân thôi chứ! Đúng là ức chế quá mà....Quân với Linh thân nhau tới mức mọi ngóc ngách của nhà nhau chúng nó đều thuộc làu, y như nhà mình luôn. Ngắm nhìn những bức tranh mà Linh vẽ, nó cảm thấy mình có một tuổi thơ vô cùng đẹp với gia đình hạnh phúc và có một thằng bạn luôn hiểu ý nó, luôn chăm sóc nó...
- Đi thôi bà cô, muộn rồi.
Quân kéo tay Linh xuống hầm xe. Linh nhẹ nhàng trèo lên phía sau xe, nhe răng cười: "Có tài xế riêng thích thật!"
- Mày liệu hồn tao đấy con kia. Cho mày cuốc bộ đấy. - Quân rằn mặt Linh.
Quân chỉ nói như vậy thôi, nó là đứa thừa biết Linh không biết đi xe đạp. Trời thu mát mẻ, hai đứa thong thả đi trên con đường lác đác lá vàng rơi. Cảnh tượng trước mắt hiện ra đẹp như một giấc mơ. Linh rất thích cái cảm giác được ngồi sau lưng Quân, nó cho Linh cảm giác an toàn và bình yên tuyệt đối. Linh luôn ước những khoảnh khắc này ngừng lại, để cho nó thời gian để cảm nhận nhiều hơn.

Truyện của Gốm trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ