Con yêu mẹ

62 6 12
                                    

Câu chuyện này tôi dành tặng cho người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời tôi! - " MẸ tôi" -

                Hà Nội, ngày x tháng y năm 20zz
Kính gửi người mẹ yêu dấu của con!
Con là một đứa con bất hiếu mẹ ạ! Khi mà hôm nay con đã tỏ ra khó chịu lúc mẹ nhờ con gấp quần áo giúp em. Con đã không đúng khi lầm bầm trách cứ mẹ lúc nào cũng bênh vực em mà chẳng để ý đến con. Con biết thế là chẳng đúng vậy mà cứ làm. Con hư lắm phải không mẹ?

Con là đứa trẻ bướng bỉnh và lầm lì - mẹ thường nhận xét con như vậy với mọi người. Con cũng thấy đúng lắm! Nhưng mẹ ơi, con còn là đứa vô cảm, chẳng bao giờ để ý tới xúc cảm của bố mẹ, lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình nữa cơ mẹ. Con còn hư đốn khi lúc nào cũng cãi lời bố mẹ, luôn tự mình quyết định mọi việc mà việc con làm lúc nào cũng sai. Con gần 20 tuổi rồi mà chẳng làm được gì cho bố mẹ, lúc nào cũng chỉ biết ăn bám, chơi bời, đú đởn khiến bố mẹ phiền lòng. Con chẳng thể làm nữ công gia chánh như mẹ muốn vì đến ngay cả quét nhà đơn giản vậy con cũng lừa việc cho mẹ làm. Con được mẹ nuôi lớn đến giờ thế mà đến ngay cả cái áo đứt cúc cũng í ới mẹ nhặng lên, đi học có muộn cũng gào ầm lên đòi mẹ đèo, mẹ nhờ kéo khóa váy thôi cũng phụng phịu, khó chịu, sáng sớm ra con vẫn vòi mẹ buộc tóc cho. Vậy mà mẹ chẳng bao giờ cau có với con, lúc nào cũng giúp con chu toàn mọi việc, khiến con luôn trở thành con ngoan, trò giỏi trong mắt tất cả mọi người. Khi con thiếu sách, thiếu vở, thiếu đồ dùng học tập chuẩn bị cho hôm sau đến lớp, mẹ vẫn không nề hà gì mà đi mua cho con dù trong những ngày mưa tầm tã hay nắng như đổ lửa. Mẹ luôn làm cho con những món ăn ngon nhất, không quản ngại vất vả mà dọn cho con đống bừa bộn bếp núc con bày ra khi con mới tập nấu ăn. Thế mà con luôn là đứa làm ngược lại tất cả tình yêu mẹ dành cho con. Luôn cáu bẳn, khó chịu với bố mẹ, em và mọi người xung quanh lúc con không vừa lòng.

Con còn nhớ khi con năm tuổi, bố bị tai nạn giao thông, mẹ phải lo cho bố, chẳng có thời gian lo cho con, thế mà con còn hờn trách mẹ chẳng quan tâm đến con. Lúc đấy con thật vô tâm mẹ ạ. Con chẳng lo cho ai, chỉ biết đến bản thân và cảm xúc của mình. Lúc bố được ra viện, bạn bè bố đến thăm, lúc ra về, bố tiễn các cô các chú về, mẹ trêu con: "Bố đi chơi với gái rồi, không ăn nhanh mất bố giờ!". Lúc đó con giận mẹ lắm. Con còn hư đốn đến mức đã tát mẹ một cái thật đau. Chắc lúc đó mẹ buồn lắm, mẹ nhỉ! Tim mẹ chắc bị giáng một đòn thật nặng khi đứa con gái mẹ yêu thương có hành động bất hiếu như thế. Thế mà con thật ích kỉ khi từ trước đến giờ luôn nghĩ đó là lỗi của mẹ, do mẹ trêu con trước nên con mới hành động như vậy. Nhưng mẹ chẳng trách con chuyện đó, chỉ ân cần giục con ăn nhanh, còn mua cho con bịch gói bim bim thật to nữa. Mẹ quan tâm đến con vậy mà con thì chẳng hiểu thấu điều đó.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 15, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Truyện của Gốm trònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ