Chap 5. Mỳ ngốc ! Tôi yêu em !

711 49 7
                                    


- Tập trung , tập trung lại thành hàng nào mấy đứa !

Tiếng của Leader Cheol vang lên sau cánh gà của The Show , các thành viên nhanh chóng xếp gọn gàng thành 2 hàng và lần lượt điểm danh :

- 1 !
- 2 !
- 3 !
- 4 !
- 5 !
- 6 !
- 7 !
- 8 !
- 9 !
- 10 !

....

- Thành viên số 10 là ai ? Sao không chịu điểm danh vậy ?!

- Anh SeungCheol , hình như tụi em không thấy The8 đâu ạ !

- The8 đâu ? Anh mới thấy cậu ấy đây mà ?

Cả nhóm vội đi tìm cậu , đi gần hết mọi nơi , tìm cậu trong phòng các nhóm khác , tìm cậu trong phòng thay đồ , tìm cậu trong nhà vệ sinh ... , đều không thấy đâu . Sắp đến màn trình diễn của 17 , mọi người càng lo lắng hơn , không biết cậu đi đâu , không biết cậu có bị gì không .
Tụ tập lại , mọi người suy nghĩ nếu như là cậu nhóc người Trung đó thì sẽ đi đâu được chứ ? Trong khi mọi người vẫn đang bàn luận , thì Jun chạy khắp mọi nơi , anh tìm cậu , trong lòng anh bỗng dấy lên sự sợ hãi khó tả - sợ cậu gặp sẽ gặp người xấu , sợ sẽ có người bắt nạt cậu , sợ cậu ...

... rời bỏ anh ...

Mà khoan đã .. Tại sao anh lại sợ điều này ? Rốt cuộc đối với anh thì cậu là gì ? Các câu hỏi cứ vờn qua vờn lại trong đầu anh ... Jun cảm thấy bản thân mình ngày càng kì lạ.. Anh chạy như điên tìm cậu nhưng kết quả thì lại chả có gì cả , Jun lo lắng tột độ thì bỗng đằng xa anh thấy một cái đầu màu vàng , xoăn như cọng mỳ .

Anh quát :

- Nè ! Cái cậu kia , đi đâu nãy giờ mà để mọi người tìm vậy ?! Biết mọi người lo cho em lắm không !?

- Cả tôi nữa ..

..Em biết là ... tôi lo cho em phát điên lên được không ? ...

Anh vội chạy lại ôm cậu , nói như giọng như muốn khóc :

- Đừng như vậy nữa , đừng đến những nơi mà tôi không nhìn thấy em , đừng thoát khỏi tầm mắt của tôi . Đừng bao giờ ...

- Ngạt ... Ngạt thở ... Anh buông em ra đi !

Jun thả The8 ra , cậu cố lấy lại hơi thở :

- Anh làm gì vậy ? Em chỉ đi xem Menu đồ ăn Trung thôi mà ! Em thèm quá , lát về anh mua cho em ăn nha ?

Dứt câu cậu nở nụ cười tươi rói , còn về phần Jun khoé môi anh nhếch lên tạo thành đường kẻ sắc nét , không hiểu vì sao khi nhìn thấy cậu vô tư nói như vậy trong lòng anh thoáng chút ấm áp .

- Được , về KTX em muốn ăn bao nhiêu thì ăn ! Còn giờ nhanh lên , tới phần trình diễn của tụi mình rồi kìa !

Cả hai nắm tay nhau chạy về hướng cánh gà sân khấu , The8 khẽ luồn ngón tay của mình vào tay anh , Jun bất giác cười - một nụ cười hạnh phúc : " Tôi nhận ra em đối với tôi không chỉ đơn giản là bạn bè ...

Anh em càng không phải ...

Bởi vì tôi biết , tôi yêu em mất rồi.. "

| Longfic | || SEVENTEEN || Dairy CouplesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ