Author : Dino - Khủng long em. Em dâu Top. ( bbdino94)
Status : on going
Pairing : Bae - Ri. G - Ri
Disclaimer: Big Bang. They're not belong to me. Yeah, nothing belong to me, excapt me
Genre: Sad, sad and sad,
Rating: T
Note : Au chỉ viết vì có hứng, có thể đọc thấy chán, nhàm. Nhưng dù sao hãy ủng hộ au vì au còn lấy sức mà viết. Nghiêm cấm đọc chùa dưới mọi hình thức
Summary: Cuộc đời cũng như khi ta bị hiếp vậy, nếu không chống cự lại được thì cứ nhắm mắt mà tận hưởng. Đấy là lối thoát hiểm duy nhất
~~~~ Exits~~~~
(chap 1)
Lại là một làn khói mờ đậm mùi da thuộc vây quanh
- Anh, có tin mới về hắn...!
Một tên đàn em kính cẩn đưa cho Young Bae xấp ảnh vừa chụp được bằng cả hai tay rồi lui lại phía sau một bước. Anh nhận lấy nó, ngả người ra chiếc sofa và xem xét một cách hoàn toàn thư thái.
- Đây là ảnh người của ta chụp được khi hắn ở khách sạn Tonight. Có xử luôn không anh..?
Tên đàn em hỏi dò. Nhưng Young Bae không đáp trả mà chỉ thốt lên một câu " Tuyệt..!! " trước khi giơ từng tấm hình ra trước mắt, bật lửa và đốt. Từng bức từng bức một bị lưỡi lửa đỏ loè liếm hết một cách nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, trước mặt anh chỉ là một đống tro tàn màu xám và khói.Một nụ cười chứa đầy chất nham hiểm nở trên khoé miệng.
- Hãy gửi tới hắn một cái chết bất ngờ....!
Thứ chất giọng trong trẻo và êm dịu hiếm có ở một dân anh chị của Young Bae cất lên làm cho bầu không khí có vẻ nặng nề hơn. Rồi anh phẩy tay cho tên đàn em ra ngoài. Hiểu ý, tên đàn em lùi ra với dáng điệu khép nép và đầy thận trọng.
- Khoan...! - Anh gọi giật lại
- Dạ. Thưa anh..?
- Để tránh gây rắc rối thì không nên để người của ta làm. Hãy kiếm một thằng nào đó thật lạ mặt rồi khử hắn..!
Một tay anh xoa xoa chiếc cằn, đôi mắt đen nhám cau lại, dáng vẻ rất đăm chiêu suy nghĩ. Trong đầu anh bây giờ chỉ đang cố nhào nặn ra một tên nào đó đủ liều lĩnh, đủ tin tưởng để có thể thực hiện phi vụ này. Dường như bộ óc của anh được sinh ra chỉ nhằm phục vụ cho những mưu đồ toan tính của giới ngầm nguy hiểm. Anh rất thông thạo và nhanh nhạy trong việc "xử lý" ai đó. Nhưng bây giờ nó lại hoàn toàn sáo rỗng, không thể nghĩ ra một điều gì. Có lẽ vì khi nãy, anh uống quá chén. Cái cảm giác bức bối bắt đầu bao trùm cơ thể. Anh hất tung cốc nước lọc chênh vênh trên bàn xuống sàn nhà vì bất mãn.
- Mẹ kiếp... Không thể bỏ lỡ cơ hội này......!
YoungBae gầm rú lên như một con thú hoang bị bỏ đói lâu ngày thèm khát cắn xé con mồi sau bao nhiêu ngày tìm kiếm. Đôi mắt trừng lên đầy uy quyền đáng phải sợ hãi.