'' Gượm một chút, Nha Nha, con đợi sư phụ một lát , ngoan quá, đi quyền như vậy đúng rồi, nghỉ ngơi đã nào!''
Bé con chỉ tầm năm sáu tuổi vẻ mặt phúng phính đáng yêu, quay lại mỉm cười rạng rỡ, ánh mặt trời làm cô bé chảy mồ hôi ròng ròng, hai má non mềm cũng vì thế mà ửng đỏ.
'' Sư phụ, để Nha Nha tập thêm một lát nữa được không ạ ?'' cô bé cười khúc khích, lấy tay gạt đi mồ hôi, tiếp tục tập luyện.
Thật là giống nàng lúc nhỏ quá, mặc kệ ai nói gì, vẫn kiên trì tập luyện, tập đến khi nào không thể đứng dậy được nữa mới ngừng. Ân Tiểu Tiểu không nhớ rõ mình đã từng đạt những thành tích nào, chỉ biết nàng chưa từng nản chí, thậm chí có cứng đầu cứng cổ.
'' Ây da, Ân sư phụ, Nha Nha nhà chúng tôi làm phiền người quá, người đã phải dạy võ cho lũ trẻ trong thôn rồi, giờ còn kèm thêm cho Nha Nha, thật không biết phải cảm ơn người như thế nào nữa!''
'' Không có gì, vốn ta thấy Nha Nha rất có năng khiếu, con bé cũng tập luyện rất hăng say, tỷ không cần khách sáo làm gì'' Ân Tiểu Tiểu ôn nhu cầm lấy bàn tay người thiếu phụ, gần gũi nói.
'' Cảm ơn người, Ân sư phụ, thôn Lạc Dương này thật có phúc mới gặp được người!''
Thiếu phụ khuôn mặt khắc khổ ngắm nhìn bé con chăm chỉ tập luyện, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô bờ bến. Từ ngày Ân sư phụ tới, thôn xóm yên bình hơn hẳn, đám trẻ con thường ngày vẫn ham chơi đã được người dạy võ công, đứa nào cũng trở nên ngoan ngoãn, biết điều. Ân sư phụ tuy là một nữ nhân, dung mạo lại xinh đẹp tựa tiên tử, nhưng không hiểu sao luôn sống một mình, ăn mặc dung dị, hòa nhã với mọi người. Người sáng chiều đều ở bên lũ trẻ con dạy võ, rảnh rỗi lại sang các nhà trong thôn chỉ dạy trồng trọt, nuôi heo. Thôn Lạc Dương từ một thôn nghèo lại trở nên sung túc ấm no, tất cả là nhờ công của Ân sư phụ. Ai hỏi về quá khứ của người, người cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, chuyện đã qua không muốn nhớ lại nữa.
Ân Tiểu Tiểu nhìn theo bóng hai mẹ con đổ dài xuống con đường trước ngõ. Nếu bảo bảo trong bụng nàng còn sống, chắc chắn giờ đã có thể gọi một tiếng mẫu thân rồi, chỉ tiếc.. Phải chi lúc trước nàng không nông nổi, thấu hiểu một chút, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đã làm thì phải chịu, nàng đáng tội chết, nàng không còn tư cách để nhớ nhung điều gì nữa. Hai năm trước, thời khắc thay đổi tất cả, thay đổi vị thế giữa hai con người đã từng gắn bó mặn nồng bên nhau, hắn, giờ đây là hoàng đế cao cao tại thượng, còn nàng, chỉ là một dân thường thấp kém nơi hẻo lánh xa xôi. Hắn có trong tay tất cả rồi, nếu đổi lại, ngày đó nàng vẫn sẽ chấp nhận rời đi, chỉ cần hắn an toàn, nàng chấp nhận.
Hai năm trước.
'' Chỉ cần ngươi rời đi, ta sẽ giúp chàng thuận lợi lên ngôi vua!''
'' Chỉ cần ngươi rời đi, gia quyến nhà ngươi sẽ không gặp phải bất trắc!''
'' Chỉ cần ngươi rời đi, chàng mới có thể hạnh phúc!''
BẠN ĐANG ĐỌC
( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!
RomanceHoàng thượng ư, hoàng thượng trong mắt nàng chính là tên biến thái siêu cấp đầu heo ngu dốt không ai bằng, đừng nói chi đến việc bao bọc được toàn thiên hạ, hắn còn không đấu khẩu được với cô nương yếu ớt đi xuyên không như nàng, lại dám đưa mấy cái...