Chương 42 : Ân Tiểu Tiểu chà đạp hoàng thượng! ( Thượng)

28.1K 744 120
                                    

'' Trong tất cả những chàng trai đã phải lòng em,

   anh thật hạnh phúc khi là người có được em.

   Từ hai kẻ xa lạ với mối quan hệ ngượng ngùng,

   đôi ta đã hợp nhất nên một tình yêu.

   Anh tin rằng em chỉ là của anh mà thôi! '' ~ You Call It Romance~ Kwill (Feat Davichi)~

----------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~

Viễn Chinh chi quân.

Nữ nhân một thân trường bào đỏ thẫm uy nghi bước xuống xe ngựa, đoàn binh lính cùng cung nữ tất cả đều quỳ xuống, thoáng thấy bóng hình nam nhân cao cao tại thượng đứng ở kia, bao nhiêu uất ức cùng tủi nhục cứ thế dâng lên như sóng triều trong lòng A Đề Mi Hương. 

'' Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!'' Quân lính tất cả đều quỳ xuống. Riêng Thân Bất Phàm cùng Triệu Khuông Tú chỉ cúi khẽ.

A Đề Mi Hương có chút không chú ý đến cục diện trước mặt, nàng bước nhanh lại trước mặt Triệu Khuông Dẫn, nhún xuống 

'' Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!''

Hắn, dung mạo tuấn tú như tạc đó, thân ảnh ngày đêm nàng luôn nhớ mong, giây phút này gần đến thế, khóe mắt A Đề Mi Hương lấp lánh nước mắt.

'' Bình thân, hoàng hậu cũng mệt rồi, mau vào trong nghỉ ngơi!'' Giọng nói lãnh đạm tựa băng giá, khiến A Đề Mi Hương sợ hãi, chẳng lẽ người đã biết chuyện gì rồi sao? Không thể nào, trước kia người chỉ cùng là lạnh nhạt, chứ chưa bao giờ lãnh đạm đến như thế ! Triệu Khuông Dẫn thoáng thấy trong mắt người kia có chút sợ hãi, hai vai nhỏ cũng rung lên, hắn cười khẩy, quay người, một thân trường bào bước vào doanh trại, âm thanh rụt rè phía sau lại vang lên

'' Hoàng thượng, người không hỏi lý do thần thiếp đến nơi này..?''

'' Trẫm biết đó là ý của mẫu hậu, nội ngày mai hoàng hậu ngay lập tức trở về! Đó mới là thánh chỉ của trẫm!'' Bóng nam nhân ngày càng khuất xa, nhi nữ của Mông Cổ vương, nếu ngươi không tránh xa trẫm, trẫm sẽ không thể ngăn cản bản thân mình muốn giết chết ngươi!  Đọc thư của Tiểu Phúc Tử, nam nhân lại một tầng thêm một tầng đau đớn, hắn đau đến mức không thở nổi, năm đó, người đã ám hại Tiểu nhi chính là hoàng hậu và Bạch thái phi, nếu Tiểu Phúc Tử không đến sớm một bước, nhân chứng là cháu gái của thượng cung đại quan năm đó hầu hạ Bạch thái phi đã bị đám người này hạ thủ. Vậy mà, nữ nhân này vẫn dửng dưng như chưa từng có chuyện gì xảy ra sau tội ác tày đình ấy, tất cả vở kịch này, đã chuẩn bị đến lúc hạ màn rồi! Chỉ là giờ chưa có thể giật dây động rừng, sau tất cả, hắn nhất định sẽ cho mọi thứ hoàn hảo về điểm xuất phát của chúng !

 A Đề Mi Hương sớm đã hóa đá bởi lời nói của hắn, nước mắt không ngăn được chảy xuống hai hàng.

Uy Vân thất thần nhìn bóng dáng nam nhân xa dần, nàng rụt rè đứng dậy, đỡ lấy A Đề Mi Hương

'' Nương nương, để nô tì đưa người vào!''

Nữ nhân cũng không nói gì, lặng lẽ để Uy Vân dìu vào, cung nữ hai hàng cùng quân lính lần lượt theo sau.

( Xuyên không, cực sủng, phúc hắc, HE,Hoàn) Hoàng Hậu, Trẫm Chỉ Sủng Mình Nàng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ