Chap 2: Băng lãnh Lịt-đờ?

64 3 0
                                    

~Kí túc xá của ISO~

- Hajzzzz..._ SeHun uể oải ngã dài trên ghế_ Cái tay của em!!!_ mặc dù mặc nê vô cùng hạnh phúc khi được ra mắt, nhưng cậu nhóc vẫn chưa quen với việc kí tên cho mấy trăm người một lúc nên có phần mệt mỏi, ngón tay ko khỏi đau nhức

- Tụi anh cũng ko khá hơn chú là bao đâu..._ Chen nói bằng giọng cũng đuối ko kém

- Ôi bàn tay ngọc ngà của tui!!!!_ KyungSoo ngồi bệt xuống thảm lót sàn, giơ hai bàn tay đã ửng đỏ lên than thở

- Chỉ mỗi việc kí tên ko thôi đã khiến các người mệt mỏi rồi. Thử hỏi trong nay mai cường độ công việc còn gia tăng gấp mấy lần như vậy nữa thì ko biết các người sẽ như thế nào đây??? Tôi thực rất tò mò...

Hắn dứt lời thì cắm tai phone, bước vào phòng mình, đóng cửa lại.

- Park ChanYeol à, em biết hyung là thần là thánh rồi a~_ Tao uể oải thở than_ Nhưng mà mọi người chỉ là người thường thôi, cũng phải để cho mọi người mệt mỏi chớ?!?!

- Các hyung, em có một thắc mắc!

ChanYeol tất nhiên là ko thèm để tâm đến bài ca than thở kia rồi. Còn các hyung ngoài này thì lại quá đuối nên đáp lại lời Đào Đào lúc này chỉ có câu hỏi của bạn nhỏ Huân

Chín con người còn lại đồng loạt ư hử thay cho hai chữ "Nói đi"

- Vì sao Yeol hyung được một mình một phòng vậy?_ Hun thắc mắc

- Cơ bản là vì người ta tài năng đấy chú em ạ!_ Han già mặt mày hết sức sống nói_ À mà thằng này muốn chết hay sao mà dám gọi cậu ta là Yeol vậy? Có thấy bọn anh ai cũng gọi cả tên lẫn họ hay ko hả?

- Sao vậy? Em cảm thấy xưng hô vậy thân thiết mà?

- Ngâu Si Huân, chú nghĩ là cháu trai chủ tịch Lee sẽ muốn thân thiết với chú sao?_ JongDae hyung lèm bèm

- Thôi cả nhà ngủ đi mai còn đến công ty gặp quản lý nữa!_ SuHo vỗ vỗ vai mấy đứa em đang nằm la liệt xung quanh, còn mình thì sau đó chầm chậm lê thân già về phòng.

"Thật là trông đợi ngày mai mà!"

D.O. bé nhỏ tưởng chừng cặp mắt to cộ của mình như sắp díu lại, đưa tay dụi dụi rồi bước về phòng, bắt đầu chuỗi ngày roomate với Hào hyung.

Và ở một nơi nào đó, BaekHyun nằm lên giường, miệng ko ngừng xuýt xoa cái lưng đau vì cả buổi chiều phải khiêng đồ nặng. Nó vẫn ko hề biết rằng, ngày mai, chính là điểm khởi đầu cho một chương mới của cuộc đời nó sau này...

~Ngày hôm sau~
~5 giờ sáng~

KyungSoo mắt nhắm mắt mở đi về phía nhà bếp. Vì lười nên cậu nhóc ko bật đèn mà lại chọn cách mò mẫm trong bóng tối

- Áááááá... có ma!!!!!_ Soo hét toáng lên khi trông thấy một vật thể lạ đen ngòm đứng ngay tủ lạnh

- Gì vậy, gì vậy???

- Có chuyện gì vậy???

- Ma đâu? Ma ở đâu???

Mấy hyung già khó ngủ vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh liền cầm đầu sắp nhỏ vội vàng chạy xuống bếp, trên tay còn cầm theo nào gối nào mền đủ cả.

[FanFic EXO] [ChanBaek] Love me rightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ