Chương 1: Trấn Nhỏ
Tập Tang xách túi hành lý xuống ô tô, đi về phía trước một đoạn mới hít sâu một ngụm không khí tươi mới, mùi xăng trên chiếc xe kia khiến cô cảm thấy lồng ngực có phần khó chịu. Sau khi cơ thể thoáng dịu xuống, cô ngẩng đầu nhìn cảnh sắc xưa cũ sau năm năm xa cách, cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Nơi này là trấn Thanh Khê, một trấn nhỏ đang trong diện khai phá, cũng là nơi cô lớn lên. Năm năm trước, cha mẹ Tập Tang gặp tai nạn xe cộ qua đời, cô được họ hàng nhận nuôi, rời đi nơi này, ra tỉnh ngoài học đại học, chuyến đi này liền kéo dài năm năm, nay cô đã hai mươi hai tuổi.
Cô theo học tại một đại học sư phạm tương đối danh tiếng, thành tích vượt trội, giáo viên đề nghị cô thi lên nghiên cứu sinh, người họ hàng nhận nuôi cô cũng ủng hộ cô tiếp tục học tập, đào tạo chuyên sâu, nhưng cô chỉ mỉm cười, từ chối ý tốt của họ, quyết tâm xin về trấn nhỏ, nơi ngập tràn ký ức thời thơ ấu này, dạy học tại trường tiểu học duy nhất nơi đây.
Tập Tang không muốn gia tăng gánh nặng cho người họ hàng của mình nữa, Vả lại, đã năm năm trôi qua, cô thật sự rất nhớ nơi này, và cả người kia nữa...
Dựa theo trí nhớ đi về phía nhà cũ, trên đường đi ngang qua một cây cầu, thân cầu được trát vôi trắng toát, trên lan can có vài chỗ sơn màu đỏ. Cây cầu đá cứ cách hai năm lại bị mưa gió gột rửa trong trí nhớ lại được quét vôi mới. Tập Tang đi lên cầu, hai tay nắm chặt lan can, không quan tâm liệu tay mình có vì vậy mà dính vôi trắng hay không. Cô vươn người nhìn xuống mặt sông gợn sóng lấp lánh bên dưới, khóe miệng từ từ cong lên thành một nụ cười.
"Tôi đã trở về." Cô khẽ giọng nói, lại nhìn mặt sông phẳng lặng, rồi xách túi hành lý rời khỏi nơi này.
Không lâu sau khi người trên cầu bỏ đi, dưới rặng liễu ven bờ bỗng nhiên nổi lên vài vòng tròn gợn sóng...
Chương 2: Thuở Ban Đầu
Nhà cũ đã lâu không có ai ở, khóa cửa rỉ sắt, chìa khóa cắm vào ổ phải lắc lắc hồi lâu mới mở nổi. Đây là một căn nhà nhỏ hai tầng, bên ngoài ốp gạch men trắng, hiện tại đã hơi ố vàng; đi qua quãng sân nho nhỏ, trên người dính đầy dây nho...
Ánh mắt Tập Tang có chút ươn ướt, mỗi một góc nơi này đều gắn liền với những ký ức tốt đẹp nhất, hiện tại, chỉ còn lại có một mình cô. Nhưng nơi này vẫn cho Tập Tang cảm giác an tâm mà không nơi nào có được.
Những ngày kế tiếp vô cùng bận rộn, quét dọn nhà ở, mua một số đồ dùng sinh hoạt, còn phải lên trường tiểu học trấn trên đăng ký, nơi đó cũng từng là trường cũ của cô. Sắp đến lúc phải đi làm chính thức, thật ra cô hơi căng thẳng. Một ngày trước khi lên lớp, Tập Tang ăn cơm tối rồi chậm rãi ra bờ sông không xa tản bộ.
Đây là một góc hẻo lánh của con sông, từ nơi này có thể nhìn đến cây cầu màu trắng xa xa, bởi mới khai phá, mở rộng một nửa, nửa bên kia cây cầu có rất nhiều nhà ở, mà bên này chỉ là một ít cỏ dại cùng vài nhành liễu dại mọc lộn xộn, nhà ở cũng lác đác mấy mống, hiện tại cũng chỉ có một hai nhà lên đèn, trong bóng đêm hết sức yên tĩnh.