Chap 19: No Name

3K 139 17
                                    

Au hết tên để đặt rồi, thông cảm ^=^

Hình ảnh chỉ mang tính chất làm đẹp cho chap, chẳng có gì quan trọng :))

----------------------------------------------------

Hiện tại thì mấy sao dấu iu của chúng ta và 2 nhóc Kun và Rin đang ở trong cái lớp S và mọi người ai cũng làm việc riêng của mình thì bỗng nhiên một giọng nói cất lên

-Ông gắn cái gì trên cái quạt vậy Bảo Bình?- Giọng nói đó phát ra từ cái miệng nhỏ xinh của ngựa con nhà ta, cô đang thắc mắc không biết trên bảo bình chết dẫm kia đang làm gì cái quạt trần yêu quý của lớp

-À, máy phun sương tui mới sáng chế đó. Chỉ cần bấm cái nút trên cái điều khiển này là có thể bật lên rồi- Bảo Bình mân mê cái điều khiển hình vuông và trên đó chỉ có duy nhất một cái nút to to màu đo đỏ

-Bấm thử đi Bảo bảo- Kim Ngưu nhoi nhoi nói, cô thấy hơi thích cái này rồi nhà

-Ok- Bảo Bình bấm một cái "Bíp". Máy phun sương bắt đầu hoạt động và một giọng hót á lộn một giọng hét thánh thót của bà chỉ xử tỷ của chúng ta cất lên:

-CÁI GÌ THẾ NÀY? BẢO BÌNH, ÔNG TẮT NGAY CHO TUI- Xử nữ hét lên làm rung chuyển ngôi trường Royal yêu dấu. Bảo Bình luốn cuốn tắt cái máy đi trước khi tử thần tới rước anh xuống địa ngục để định cư ở dó

-Ông có biết là ông làm ướt hết sách của tui rồi không? Đây là cái lớp chứ không phải cái vườn hoa hay là cái phòng thí nghiệm mà ông muốn làm cái gì thì làm, ông có biết là làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cái lớp này lắm không? Bla...bla...bla...-Xử nữ đứng giảng đạo cho Bảo bảo một hồi sau đó chốt lại một câu khiến bảo ca đau lòng- Ông tháo ngay cái máy đó cho tôi

-Xử nữ à, tui chỉ biết gắn lên thôi còn gỡ thì tui...- Bảo Bình ấp úng nói, mặt không dám ngẩn lên, hai tay chọt chọt vào nhau ra vẻ ngây thơ, vô (số) tội

-Thì sao?- Xử tỷ liếc bảo ca, nếu ánh mắt đó có thể giết người thì chắc bảo bảo ca ca của chúng ta đã thăng từ lúc nào rồi

-Tui...không biết tháo- Bảo bình ca cuối cùng cũng đã nói ra được, người anh đổ mồ hôi làm ướt cả áo. Câu nói đơn giản của bảo ca dường như vừa kích hoạt ngọn núi lửa

-Không được sao?- Xử nữ nhếch môi cười làm không chỉ bảo ca mà tất cả mọi người đều lạnh sóng lưng vì nụ cười thần chết ấy

-À, ừ...

-BẢO BÌNH, ÔNG CHẾT VỚI TÔI!!!- Vâng, ngọn núi lửa mang tên xử nữ kia đã chính thức phung trào, xử tỷ của chúng ta đang chuẩn bị xông tới "dạy" cho bảo bình một bài học thì đột nhiên tiếng chuông vang lên

-Trời ơi, tao iêu mày quá chuông ơi, nhờ mày mà tao thoát khỏi con sư tử hà đông của lớp- Bảo Bình chấm nước mặt nói [Au: Nước mắt cá sấu thì có], cảm tạ tiếng chuông reo. Cô Vy bước vào với vẻ mặt thần tiên à không thần chết thì đúng hơn, cái khuôn mặt ấy đã làm mấy sao sợ xanh mặt và 13 bộ óc thiên tài [11 sao và 2 đứa nhóc Kun, Rin] đang có cùng một suy nghĩ:

"-Chuyện gì đã sảy ra? Sao cô Vi lại vác khuôn mặt "thiên thần" đó tới đây???"- Đây chính là cái câu hỏi mà tất cả học sinh lớp S đặt ra và câu trả lời chỉ có cô Vi mới biết được

[ Fanfiction 12 chòm sao - Longfic ] Tuổi học tròWhere stories live. Discover now