Cả hai nhân vật chính của chúng ta - Thiên Yết và Cự Giải đi bộ dọc ven đường lớn để đi dạo. Vì chuyện con gấu lúc nãy mà Yết ca vẫn còn giận dỗi bỏ đi trước Giải nhi vài bước chân. Và đương nhiên với cái đôi chân "không được dài cho lắm" ( nếu không muốn nói là ngắn ngủn :vv ) của mình thì cô chẳng thể nào đi theo kịp hắn. Khoảng cách của hai người càng lúc càng xa, cô dường như đã chịu không nổi nữa rồi mà chạy thẳng tới phía hắn, nhảy lên bu bám cổ hắn mà lắc lắc, cô hét:
-Này Thiên Yết.!! Anh định như thế này bao lâu nữa đây.?!
Hắn im lặng, chẳng thèm nói gì, ngay cả mấp máy môi cũng không, cứ như cô không hề tồn tại, mặc cái con heo đang bu trên cổ mình như khỉ bu cây kia, hắn vẫn bình thản bước đi như chẳng có gì khiến cô tức điên. Phồng hai bên má phúng phính của mình, cô giận dỗi nhảy ra khỏi người hắn ôm gấu mà đi theo hướng ngược lại. Thiên Yết quay lại nhìn cái bóng lưng đang bực bội bỏ đi kia mà chán nản, bước tới đi song song với cô:
- Giận.?
- Chẳng thèm - Cô bĩu môi, quay mặt sang hướng khác
- Nhìn tôi.!
Cô quay qua nhìn hắn, lè lưỡi một cái rồi đạp ngay vào chân hắn 1 cú thật đau sau đó cong đít mà bỏ chạy. Còn Thiên Yết vì bị đạp mà nhăn nhó sau đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Hai người đùa giỡn nhau làm cho con gấu bông tuột ra khỏi tay của Cự Giải mà văng ra đường. Cô nhanh chóng lách qua người của Thiên Yết, chạy lon ton ra giữa đường nhặt con gấu lên. Từ xa, một chiếc xe ô tô đang phóng với tốc độ tên lửa hướng về phía cô mà không có ý định dừng lại. Cô sững người đứng nhìn chiếc xe đang tới gần mình mà không hề phản ứng chỉ nhắm chặt mắt lại..
Còn 30m
20m
10m
Và..
"Bịch" Một bóng hình lao ra ôm lấy cô nhảy ra bên lề đường kế đó. Cô thoát chết trong gan tấc. Cô hé nhẹ mắt mình ra rồi từ từ mở mắt to ra nhìn cái người đã cứu mình. Cả người của người đó bị đập mạnh xuống đường, đầu chảy máu toe toét
- Th.. Thiên Yết.?! - Giọng cô run run, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi người hắn rồi đỡ hắn nằm vào ghế đá gần đó. Thiên Yết nhăn nhó nằm xuống cái ghế đá lạnh toát, cả người bị xây xát tuy nhẹ nhưng không thể tránh khỏi sự đau nhức nhưng hắn vẫn không biểu lộ một chút gì gọi là đau thay vào đó là khuôn mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô.
- T.. Tôi đi mua thuốc xát trùng cho anh nhé.?? - Cô cảm thấy hơi có lỗi và một phần cũng là do ánh mắt đáng sợ kia như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô nên tốt nhất cô nên chuồn đi một lúc.
Cô vừa định đứng lên thì một bàn tay to lớn kéo mạnh cô lại khiến cô ngã cả lên người hắn và nằm đè lên đó. Mặt cô áp vào ngực hắn, từ đây cô có thể cảm nhận được cả nhịp tim đang đập liên hồi của người nằm dưới, bất giác cô đỏ mặt, lắp bắp nói:
- Th.. Thiên Yết.. T.. Thả tôi ra..
Thiên Yết không có dấu hiệu sẽ dễ dàng buông tha cho cô mà còn siết chặt vòng tay hơn nữa khiến cô hơi ngộp thở nhưng chẳng dám giãy giụa vì như vậy sẽ động đến vết thương của hắn. Dù gì 1 phần lỗi cũng là do cô nên đành lặng im để hắn muốn làm gì thì làm. Không thấy cô kháng cự, hắn lại càng ôm chặt hơn khiến cô ngày càng khó chịu. Dường như cảm thấy được mình hơi mạnh tay, hắn thả lỏng ra nhưng vẫn không buông bỏ. Hắn ôm cô như ôm một con mèo vậy. Nhẹ nhàng, nâng niu nhưng chẳng kém phần ôm chặt lấy cơ lấy cơ thể cô.
Một cảm giác ấm áp bao phủ quanh cô. Nói sao đây nhỉ.? Cảm giác đó rất dễ chịu, rất an toàn. Cô có cảm giác như cô đang được bảo vệ, được chăm sóc. Một cảm giác mà trừ 3 người đàn ông trên thế giới này ra thì chưa ai mang lại cho cô cảm giác giống vậy. Một thứ cảm giác khiến con người ta cảm thấy an toàn, không lo lắng bất cứ điều gì. Và cô đã từng thề, nếu ai cho cô cảm giác như vậy cô sẽ yêu người đó và có lẽ chính là đây. Thiên Yết. Thật tình là không thể tin được có cái ngày này.
Họ giữ cái tư thế đáng nghi ngờ đó rất lâu. May mà bây giờ đang tối, ít người qua lại không thì thật chẳng biết giấu mặt ở đâu.
- Thiên Yết à..
- Sao.?
- Thả tôi ra đi.
- Không. - Hắn lạnh lùng nói
- Sao anh cứ ôm tôi mãi thế.?! Nếu anh cứ như vậy trong tư thế này thì chắc một hồi nữa tôi sẽ không kìm lòng được mất..
- Kìm lòng.? Cô thích tôi.?
- Ừ - Cô là người rất thẳng thắn, cô đã thích thì cô sẽ nói ra thẳng mặt. Dù có mới thích lúc nãy hay là đã thích từ rất lâu thì có cơ hội cô sẽ nói hết, hết tất cả. Còn đồng ý hay không, trả lời hay không đó là tuỳ vào người ta.
- Khi nào.?
- Mới nãy. Lúc anh cứu tôi và ôm tôi
- Chỉ đơn giản như vậy thôi.?
- Ừ - Cô thật thà trả lời mọi của hỏi của Thiên Yết mong là hắn có thể tin và đón nhận lấy nó. Vòng tay của Thiên Yết từ từ buông lỏng ra rồi thả hẳn. Cô hơi ngạc nhiên rồi cũng tự cười giễu:" - Cự Giải à, mày bị từ chối rồi. " Phút chốt, hai mắt cô long lanh ngấn nước nhưng rồi biến mất. Cô sẽ không khóc. Nhất định thế. Nếu có thì ít nhất cũng không phải bây giờ.
Cô chẳng nói gì, khẽ chống tay đứng lên thì lại một lực đẩy cô nằm xuống, chống tay trên mặt ghé đá, cô cúi mặt nhìn Thiên Yết, hắn dường như chẳng muốn cho cô đi.
"Tách" Một giọt nước ấm nóng rơi xuống khuôn mặt lạnh băng của Thiên Yết khiến anh hơi tròn mắt nhìn người con gái năng động trước mặt đang rơi lệ. Cảm giác tội lỗi bỗng dâng lên trong lòng anh khiến anh trở nên hỗn loạn không biết làm gì. Nhìn người con gái đối diện đang khóc nức lên mà lòng anh bỗng nhói đau. Và anh từ từ đưa tay đẩy nhẹ khuôn mặt đang khóc lóc mà không biết gì kia gần anh hơn..
10cm
5cm
3cm
2cm
1cm
Và..
---------------
Chờ chap sau nha <3 Hí hí hí. Đây chỉ là phần 1 của chap 38 thôi. ~ Buổi đêm vui vẻ. ~
YOU ARE READING
[ Fanfiction 12 chòm sao - Longfic ] Tuổi học trò
Fanfiction♦Title: [Fanfiction 12 chòm sao - Longfic] Tuổi học trò ♦Author: Cancer ♦Rating: K+ ♦Disclaimer: Nhân vật không thuộc về người viết nhưng sẽ phận sẽ do người viết quyết định ...