Chap 1

3.3K 155 3
                                    

Ngày 22 tháng 12 năm....
Mười hai giờ đêm. Luân Đôn...
Chanyeol cho hai tay sâu vào túi áo khoác, lê những bước mệt mỏi trên đống tuyết dày cộp. Cơn gió lạnh buốt khiến chiếc mũi của anh đỏ ửng và nhức nhối. Cái bụng lép kẹp càng khiến Chanyeol rét run người. Cả thân hình của anh run rẩy trong chiếc áo khoác sờn rách và cũ mèm. Mùi thịt nướng từ đâu bay đến khiến cánh mũi Chanyeol phập phồng (au: Ôi Park tổng~~~bị êm dìm tận đáy biển=]]]]). Anh hít hà một cách thèm thuồng và vô tình hít cả hơi gió lạnh. Chanyeol ho sặc sụa, lồng ngực anh đau thắt. Mệt mỏi Chanyeol tìm một hốc tường trống và chui vào tránh rét. Tình cảnh của anh bây giờ chẳng khác nào "cô bé bán diêm" (=]]]]) trong truyện cổ của Andersen. Không biết làm gì khác, Chanyeol bắt đầu ngồi đếm những hạt tuyết rơi.
"-Một, hai.......mười lăm....hai mươi lăm.....năm mươi lăm......"- những tiếng đếm của Chanyeol nhỏ dần và mắt anh đã ríu lại.
Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang lên khiến anh giật mình. Hé mắt ra phố Chanyeol thấy một cậu trai đang vội vã bước đi trên tuyết. Cậu trai khoác chiếc á khoác dày và đi đôi giày thể thao. Cậu đội chiếc mũ trùm màu đỏ. Mái tóc hạt dẻ bồng bềnh phất phơ trong gió. Điều làm Chanyeol chú ý hơn cả là chiếc túi xách đen cậu khoác trên vai. Nó hình chữ nhật, hơi lớn và có vẻ nặng.
"Có lẽ nó đựng tiền hoặc thức ăn gì đó"- Chanyeol phỏng đoán.
Bụng của Chanyeol nãy giờ yên ắng bỗng sôi ùng ục. Cơn đói khiến anh run rẩy tay chân và hoa cả mắt. Một ý nghĩ đen tối chạy qua đầu anh:
"Nếu mình...nếu mình...chỉ một lần thôi..."
Trong lúc những bước chân của cậu trai đang rảo trên đường như nhanh hơn. Không kịp suy nghĩ, Chanyeol lao ra khỏi hốc tường và bám theo một cách lặng lẽ. Đến một con hẻm vắng người, anh nhào đến giằng chiếc túi xách trên tay cậu. Quá bất ngờ, cậu trượt ngả. Họ ôm nhau vật lộn trên tuyết. Trong lúc Chanyeol thở phì phò vì đói và lạnh, cậu bỗng đưa ra trước mặt anh một vật gì đó và lắp bắp:
"-Làm...làm ơn..."
Chanyeol mở to mắt. Anh đang nằm đè lên người cậu và cậu đang đưa cho anh một chiếc...e hèm...bao...e hèm...cao su...e hèm..., giọng nài nỉ một cách tuyệt vọng"
"-Làm ơn...tôi...tôi...không muốn có thai" (*au nhập viện vì lên tăng xông* con lạy thím~~si nghĩ của thím Bún phong phú ghê=]]]])
Tình huống bất ngờ khiến Chanyeol sững cả người (au:Dọa con người ta chạy mất rồi kìa~rồi ai sẽ rước cưng về~〒▽〒). Anh cũng lắp bắp:
"-Tôi...tôi...chỉ..."- và không thể nói hết câu, anh vùng bỏ chạy.

[Shortfic][ChanBaek] Đừng khóc...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ