Author: Wil
Pairings: Taeny
Rating: G
Category: General
Flying Without Wings - Westlife
CHAP 1: THIÊN NGA GÃY CÁNH
“Ai vậy?”
“Tiffany Hwang MiYoung – Thiên tài Ballet của Hàn Quốc đấy.”
“Buồn quá!”
“Ừ ... con Thiên Nga gãy cánh.”
.........................
.........................
Đó là mẫu đối thoại ngắn của hai nữ y tá với những nhận xét nhuốm đầy màu sắc tiếc nuối mà Taengoo đã vô tình nghe được cách đây một tuần trong lúc đang ngồi chờ cô y tá đưa vào phòng lọc máu. Kể từ hôm đó ánh mắt của nó chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi “con thiên nga gãy cánh” – Hwang MiYoung.
... Xinh đẹp ...
... Tài năng ...
... Cô đơn ...
... Lạc lõng ...
Đó là tất cả những gì nhóc lùn có thể nhìn thấy được từ người con gái ấy.
Một thiên thần đang lạc bước vào địa ngục.
Đứng quan sát hay chính xác hơn là lén lút ngắm nhìn nàng Thiên Nga ấy từ cái ô cửa sổ trong phòng bệnh của mình chẳng biết từ khi nào đã trở thành thói quen sinh hoạt hằng ngày – như ăn ... ngủ – của Taengoo.
Cô gái ấy hàng ngày đều ngồi trên dãy ghế đá trong sân vườn hướng ánh nhìn buồn rười rượi về phía chân trời xa xăm, đắm chìm trong thế giới của riêng mình và xây lên một hàng rào bảo vệ ngăn mọi bước chân vội vã của bất cứ ai có thể vô tình lạc vào đó.
Những tia nắng ban mai dìu dịu ánh vàng nhạt nhòa xuyên qua từng phiến lá xanh mơn mởn vuốt ve đôi gò má xanh xao thiếu sức sống, những hạt pha lê trong veo dâng trào từ đôi mắt nâu ưu phiền bắt đầu cuộc hành trình lăn dài trên gương mặt hòa trộn giữa đấng tối cao Helios (thần của mặt trời) và Aphrodite (nữ thần của tình yêu và sắc đẹp) – đẹp rạng ngời – và điểm dừng cuối cùng chính là đôi tay gầy guộc đang siết chặt tấm chăn che đi đôi chân không thể cử động của mình.
Con Thiên Nga với đôi cánh trắng muốt thanh thoát nhưng lại vương chút màu đỏ của máu và màu đen của ưu phiền tạo cảm giác như đang nhìn vào hố sâu thăm thẳm của lỗ đen vũ trụ, hút hồn người đối diện ngay khi nhìn vào đôi mắt trong veo như phale không lẫn tạp chất ấy lần đầu tiên. Không ai có thể thoát ra khỏi đó mà không bị nghiền nát thành hàng ngàn mảnh vụn.
Đẹp nhưng trống rỗng.
Và nhóc lùn chính là một trong những người ấy – bị mê hoặc ngay từ cái nhìn đầu tiên.**************************************
“Làm gì đó?”
“Không liên quan đến cậu.”
“Chỗ đó là của tôi.”
“Ai nói?”
“Tôi nói.”
“Vô duyên.”
Taengoo bước từng bước khó nhọc đến bên cô gái đang cố đứng dậy từ chiếc xe lăn để chồm ra ngoài lan can sân thượng. Nhóc lùn gập người thở từng hơi nặng nề rồi dùng lan can ấy làm điểm tựa cho cái lưng đã ướt đẫm mồ hôi, thật là quá sức với một bệnh nhân như nó khi phải chạy như bay lên sân thượng vì không thể chờ thang máy đang nhích dần từng bước chậm chạp trong khi ngọn lửa nôn nóng gần thiêu đốt trái tim nó. Linh tính mách bảo với nhóc lùn rằng có điều gì đó không ổn với cô gái này khi mà cô ấy như bị ma quỷ dẫn lối thẩn thờ đi lên chỗ “nguy hiểm” như thế này – ít nhất cũng là nguy hiểm với con Thiên Nga không thể bay này.
Và kết quả là giờ đây nhóc lùn tưởng chừng như mình sắp chết vì thiếu dưỡng khí, cái phổi của nó gần như không còn hoạt động khi mà từng phân tử oxi không ngừng lởn vởn trước mũi dường như bị cô đặc lại thành một khối rắn và nhóc lùn chẳng thể nào hấp thu nổi cái thứ nắm giữ sự sống của con người đó.
“Định tự vẫn hả?” – cuối cùng thì Taengoo cũng có thể lên tiếng sau khi đã nạp lại số dưỡng khí vừa mất vì hoạt động nặng nề khi nãy – chạy trên cầu thang.
“Nhiều chuyện.”
“Từ đây mà nhảy xuống thì máu sẽ chảy lên láng nhuộm đỏ khắp mặt đường, tứ chi nát nhừ và gương mặt xinh đẹp đó sẽ thành một đống thịt vụn đấy.”
“Không-liên-quan-đến-cậu.” – cặp chân mày xích lại gần nhau, gương mặt cau có vì bị kẻ rỗi hơi làm phiền, cô gái ngồi trên xe lăn gằn từng tiếng cáu gắt.
“Sao lại không? Chỗ đó là của tôi, tôi đã đăng ký nó từ hơn hai năm trước, thế nên ... nếu cậu muốn thì phải xếp hàng chờ đến lượt mình.”
“Điên khùng.”
“Cậu tốt hơn tôi sao? Người bình thường ai lại tìm đến cái chết đau đớn thế.”
“Cậu biết gì mà nói?”
“Ừ nhỉ! ... tôi biết gì chứ?” – Nhóc lùn nuốt nước bọt cố kiềm những giọt nước đang có nguy cơ sắp tuôn trào từ mắt nó – “... Tôi chỉ biết rằng có những người sống hôm nay mà chẳng biết ngày mai còn ở lại thế gian hay là đã trở về với đất mẹ lạnh lẽo. Họ trân trọng từng ngày, cố gắng sống một cách tốt nhất có thể và khắc sâu mọi khoảnh khắc của cuộc đời ngắn ngủi luôn bị thần chết chực chờ dẫn đi. Với một kẻ muốn chấm dứt cuộc sống mà khó khăn lắm bố mẹ mới ban cho như cậu thì tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được.”
Taengoo nói liền một tràng bất chấp việc kẻ chán đời kia có đang nghe nó nói hay không, quả bom mang tên “khát vọng được sống” trong nó bùng nổ và giờ đây nó không thể ngăn mình đừng nói những lời cay độc với cô gái bé nhỏ kia.
“....................................”
“Sao?” – Taengoo lên tiếng hỏi khi không thấy dấu hiệu trả lời từ người đối diện.
“...........................................” – Vẫn là một khoảng không yên lặng giữa tiếng gào thét của ngọn gió cô đơn.
Sân thượng lộng gió luôn là sự lựa chọn tốt nhất của Taengoo khi muốn trốn tránh cái gì đó. Nó thích ngồi trên bờ tường sân thượng, buông thõng đôi chân lơ lửng ở độ cao gần trăm mét, nhắm mắt lại để những cơn gió lành lạnh mang chút hương vị ẩm ướt của trận mưa sắp đến mơn man trên mặt. Nó tin rằng gió sẽ giúp nó bay cao, bay xa dù rằng chẳng có đôi cánh dài xinh đẹp giống như thiên nga, gió sẽ thổi bay hết những đau đớn thể xác và nỗi cô đơn trong tâm hồn mà nó đang chịu đựng hằng ngày chỉ để chờ đợi ngày thi hành bản án tử hình nó nhận được từ hơn hai năm trước.
Quả thật gió là người bạn thân của nó vì sau khi từ sân thượng trở xuống nó như được tiếp thêm nghị lực để sống tiếp ngày mai.
Và giờ đây nó lại ước gì gió kia hãy ngừng lại để nó có thể nghe được những phiền muộn mà thân hình mỏng manh yếu đuối này đang gánh chịu, nghe được tiếng con tim của cô gái kia đang thì thầm những gì mà tiếng gào thét ngoài kia gần như lấn át hết tất cả - chỉ còn lại tiếng thì thào yếu ớt của khoang ngực trống rỗng.
“Trời sắp mưa rồi ... xuống dưới thôi” – nhóc lùn bước đến đẩy chiếc xe lăn của cô gái về phiá cửa mà không thèm quan tâm đến việc cô ấy có đồng ý hay không.
Với sức khỏe của mình hiện giờ chỉ cần một cơn mưa thôi cũng đủ để đưa Taengoo xuống địa ngục – điều nó mong mỏi sẽ xảy đến với mình trong suốt hai năm qua và là điểu cuối cùng nhóc lùn nghĩ đến trong suốt một tuần nay – không bao giờ được thấy thiên thần ấy nữa. Thế nên nhóc ấy phải xuống dưới ngay nếu còn muốn nhìn thấy bình minh của ngày mai.