Trời xanh ngắt một màu mát rượi, nắng đã dần tan, gió đìu hiu. Những đám mây trắng muốt trôi bồng bềnh như những con thuyền đang lướt trên mặt nước trong veo, khẽ uốn mình theo từng chuyển động thất thường của làn gió để rồi tan ra hòa vào nền trời.
Đất mẹ được phủ rợp bởi một màu cam, pha lẫn sắc đỏ, màu của những chiếc lá phong rung rinh trên cành vào những sớm mai, đắm mình trong từng tia nắng yếu ớt còn sót lại để nhuộm thêm một sự lung linh đến kì ảo.
Bất chợt cơn gió mạnh thổi qua vùng đất mùa thu này, mang theo những "đôi cánh" mỏng gửi về phía dãy nhà nho nhỏ mọc giữa biển trời mà sắc đỏ và xanh hòa huyện vào nhau. Một chiếc lá phong đậu lên quyển sách đang đặt úp trên mặt hắn, khiến cho hắn thoát khỏi những dòng suy nghĩ mông lung mà đưa cặp mắt vàng óng trong veo của mình lướt qua cảnh vật. Trước mặt hắn, cũng như điều đầu tiên đập vào mắt hắn là dáng người nhỏ bé của cậu con trai mặc quân phục đang chỉnh trang lại quần áo của mình. Trong lúc đeo găng tay, cậu chợt cất tiếng:
- Tsurumaru-dono! Tôi lại phải đi viễn chinh nữa rồi.
Cái giọng nói trong trẻo pha lẫn chút e dè đó như bóp nghẹn lấy tim hắn, khiến hắn không thể thốt lên được lời nào. Hắn lồm cồm ngồi dậy, vẻ mặt thơ thẩn, tuy nghe rõ mồn một từng câu chữ, nhưng vẫn hỏi lại:
- Cậu vừa nói gì cơ?
Ichigo im lặng một lúc, song quay đầu nhìn hắn tỏ vẻ ái ngại, cậu tiến lại gần hắn vài ba bước, rồi gãi gãi đầu, đôi mắt màu vàng cam như cố lảng tránh sang nơi khác.
- Tôi phải đi...
Nhưng lần này chưa kịp dứt lời, Tsurumaru đã nắm lấy cổ tay cậu kéo cậu lại gần hắn. Cái vẻ mặt tươi cười thường ngày đã không còn nữa mà trước mặt cậu giờ đây là cái tính nghiêm túc đến kì lạ của hắn. Một cách nhẹ nhàng, hắn đặt tay lên lưng cậu, rồi từ từ siết chặt lấy vòng tay mình, giọng càu nhàu:
- Lại đi viễn chinh. Lần này là bao lâu?
- ... 24... giờ...- Cậu ngập ngừng.
- Cậu cũng vừa mới đi viễn chinh về thôi mà, có cần phải đi liên tục như thế không? Ở lại đây thêm chút nữa đi!
- ... Nhưng... chủ nhân bảo cần phải đi gấp... Nghe bảo sắp tới sẽ có sự kiện gì đó nên phải tích trữ nhiên liệu...
- Chỉ là đi viễn chinh thôi đúng không?
- ... Ừm...
Hắn nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu, lắc đầu rồi thở dài, nhẹ nhàng kéo cậu lại gần mà hôn lên trán, lên tóc cậu, thì thầm:
- Vậy đi nhớ giữ gìn sức khỏe...
- Vâng...
Cậu mỉm cười trả lời, hai tay vòng qua sau lưng hắn đồng thời áp tai lên ngực hắn, nghe trọn lấy từng nhịp đập của trái tim rồi bỗng nhiên khuôn mặt thẹn thùng đỏ hồng. Không gian xung quanh cậu tự dưng cũng bung đào theo người bên cạnh.
Tuy màn tạm biệt đơn giản như vậy thôi, nhưng phải khó khăn lắm để hắn bỏ cậu ra khi Shishiou tới tận đây để gọi cậu.
YOU ARE READING
[TOUKEN RANBU FANFIC] [TsuruIchi] Autumn in the Nostalgia
FanfictionTác giả: Beyond Snow Crystal Nguồn: https://beyondsnowcrystal.wordpress.com/ Một mẩu truyện nho nhỏ về couple TsuruIchi :3 :3 :3