Chap 2 :Bất Lão Tử sư phụ

161 9 9
                                    

Lăng Tây Nhi mơ hồ mở mắt khi bình minh ló rạng .Ngọn núi giờ đây đã trải dài một màu trắng xóa .Nàng lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng .Ngọn núi xa xôi hẻo lánh này thì ai mò tới mà sống chứ ,nàng chết chắc rồi.

Nàng đột nhiên nhớ tới nhưng bộ manhua và những cuốn tiểu thuyết còn chưa kịp đọc xong ở nhà .Trời ơi , Tiểu Thun ,Lan chan ,Lu chan đến bao giờ em mới có thể gặp lại các anh đây .Ông thầy bói chết tiệt ,sao lại cho nàng xuyên đến thời đại này cơ chứ ,chẳng lẽ muốn nàng chết mà hắn không bị truy cứu trách nhiệm sao .Nàng mà chết ,chắc chắn nàng sẽ hiện về ám hắn ,oaoaa...

Vì mải than phiền ,hồi tưởng về quá khứ và nguyền rủa một người mà thậm chí nàng còn chưa biết tên ,nên Tây Nhi không để ý có một người đang tiến về phía nàng .

Một nam nhân dáng vẻ còn rất trẻ không biết từ đâu xuất hiện, chỉ thấy hắn một thân toàn trắng không nhiễm hạt bụi, lông mi, tóc, tất cả đều trắng.Nhưng đôi mắt của hắnlấp lánh có thần, loé lên những tia sáng kỳ dị.Người đó tiến đến và quỳ xuống bên cạnh Tây Nhi.Bây giờ nàng mới nhận ra và phát hiện ,người đó cũng rất soái a . Hình như dáng vẻ này ,nàng đã từng đọc ở đâu rồi ,nhưng nàng lại không thể nhớ ra

-"Nữ oa nhi ,Có phải tên con là Lăng Tây Nhi"

Tây Nhi vô cùng ngạc nhiên ,sao người này lại biết tên nàng

-"Đúng ,mà làm sao ngài biết"

Người đó không trả lời ,chỉ nhẹ nhàng nói tiếp

-"Con ...là từ 1 thế giới khác tới đây"

Lăng tây Nhi lại ngây ngốc gật đầu.Người đó cúi xuống ,nhìn nàng và mỉm cười ấm áp 

-"Con có vẻ rất đói a ,có muốn về nhà ta cùng dùng bữa không"

Nụ cười này ,làm Lăng Tây Nhi cảm thấy rất quen thuộc .Nàng thầm nghĩ :"Dẫu sao ,có lẽ ngoài người này ra ,ở chốn này ,ngoài người này ra chẳng còn ai sống ở đây nữa .Nếu không đi theo chẵng lẽ nàng chịu chết đói ở đây"

Lăng Tây Nhi là một nữ nhân ngốc ngếch a .Dù lai lịch của người này vẫn còn rất mơ hồ ,nhưng chỉ cần dạ dày nàng biểu tình là nàng lập tức gật đầu ,lẽo đẽo theo người này về nhà 

Người này chỉ cất một gian nhà tranh vô cùng đơn sơ ,và bữa cơm cũng vô cùng đạm bạc .Nhưng nàng mặc kệ tất cả ,có cái ăn là được a

Nàng chỉ mải ăn ,không để ý ngươi bên cạnh không hề động đũa ,chỉ lặng lẽ quan sát nàng .Đến lúc thức ăn dường như đã hết ,nàng mới để ý và ngước mặt lên khỏi thức ăn ,hỏi :

-"Sao ngài không dùng bữa"

Người đó nhẹ nhàng trả lời

-"Ta có thể ăn và cũng có thể không ,ta ở tại núi này chính là để hấp thụ tinh hoa củatrời đất ."

Tây Nhi lúc này mới nhớ ra và hỏi 

-"Đúng rồi ! Con chưa biết tên của ngài"

-"Ta được người đời biết đến bởi cái tên Bất Lão Tử ,đã trải qua 60 mùa xuân trên đỉnh núi này"

-"Ngài đã bao tuổi rồi ạ?"

-"Một trăm tuổi"

-"Đỉnh núi này là..."

-"Đỉnh núi này được biết đến với cái tên Tây Vân .

Núi Tây Vân nằm hướng Tây của Thiên Nam thành, do chín chín tám mươi mốt ngọn núi hợp thành, núi cao chót vót, thẳng đứng như chạm vào mây, giống như những cây cột chống trời, thúy trúc mọc khắp nơi, mây mù lượn lờ bao phủ, hoa thơm khắp nơi, có vài thác nước từ trên núi chảy xuống bốn mùa không dứt, suối nước chảy về hướng Đông ra biển Đông. Trên núi Tây Vân cỏ cây xanh tốt quanh năm, không phân biệt mùa đông mùa hạ mà cũng chẳng phân biệt mùa xuân và mùa thu, khí hậu bốn mùa hợp lòng người, cỏ mọc đầy biến cảnh vật trên núi thành một mảnh xanh rì, cùng với chim quyên muôn màu muôn sắc, hoa mẫu đơn quý hiếm, những bông hoa cúc dại mọc khắp nơi, hoa đỗ quyên vươn mình đón ánh nắng. Cảnh vật trên đỉnh núi và sơn cốc có nhiều điểm không giống nhau, khí hậu trên đỉnh lạnh giá giống như băng ngàn năm, trăm năm tuyết rơi bao phủ, vì vậy mọi người chỉ sinh hoạt ở dưới chân núi, càng lên trên cao, người ở ngày càng thưa thớt."

-"Vậy mà ngài vẫn sống được ,chắc ngài giỏi về chưởng thuật ,y thuật ,...lắm phải không?"

Bất Lão Tử không trả lời ,chỉ khẽ cười rồi nói

-"Con muốn học lắm phải không?"

Lăng Tây Nhi gật đầu lia lia .Quả không hổ công bấy lâu này nàng chăm chỉ làm con mọt tiểu thuyết a .

-"Đúng ạ !"

-"Kể từ ngày mai ta sẽ dạy con y thuật"

-"Sư phụ !"cái miệng nhỏ nhắn của Lăng Tây Nhi gọi một cách ngọt ngào.

-"Sư phụ?"

- "'Tuổi của ngài quả thật có thể làm gia gia của Tây Nhi, nhưng mà dáng vẻ của ngài thật sự một chút cũng không giống, so với ca ca của Tây Nhi còn trẻ hơn nhiều, ta gọi sư phụ ngài không ngại chứ?"

-"Không có!" mặt của Bất lão tử vui mừng hớn hở. 

-"Tạo hình của ngài đẹp một cách đặc biệt, ngài là người sáng sủa nhất, trẻ tuổi nhất, cũng là lão nhân gia thú vị nhất ta từng gặp đó!"  

-"Hơn nữa ,ngài còn nói sẽ dạy Tây Nhi y thuật ,Tây Nhi đương nhiên phải báo đáp ơn ngài thật tốt!"

-"Con hiếu thuận và ngoan ngoãn quá!''Bất Lão Tử mỉm cười ngọt ngào

Kể từ ngày hôm đó ,Tây Nhi bắt đầu tìm hiểu về ý thuật -Thứ thủ pháp hộ thân được coi là hữu dụng nhất với nàng lúc này

Một tháng sau ....

-"Sư phụ đáng ghét quá a, sao người lại bắt con xuống núi a ,người dùng khinh công bay xuống là được mà ,lại nhanh nữa "Lăng Tây Nhi uất ức lên tiếng

-"Ta tuổi già sức yếu rồi ,mà hình như ta nhớ là có ai nói sẽ báo đáp ta a!"

-"SƯ PHỤ !TÂY NHI KHÔNG PHỤC"

-"Á ,cái lưng của ta !!!"

Bất Lão Tử xoa xoa cái lưng ,ra bộ vô cùng đau đớn

-"Con đi ,được chưa"Lăng Tây Nhi bất lực lên tiếng

-"Vẫn là con tốt nhất ,Tây Nhi "Bất Lão Tử nhảy đựng lên ,ra bộ cái lưng mình có năng lực hồi phục ghê gớm

Lăng Tây Nhi đành phải mò mẫm xuống núi .Nàng bước trên những bậc thang lởm chởm ,lần đầu tiên thấy không phục sư phụ .

Nàng vừa dò dẫm vừa mắng sư phụ thậm tệ ,chợt ,một thân bạch y lướt qua nàng ,lao thẳng lên núi .Hai người chỉ lướt qua nhau thôi nhưng nàng cảm thấy khí chất vương giả toát lên từ hắn .Nàng thắc mắc vì sao hắn lại lên núi .Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua ,biến mất rất nhanh

Đột nhiên có một bàn tay giữ vai nàng lại .Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng nàng

-"Hoàng Hậu!!?"



Sủng ái hoàng phiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ