Lần kể cuối (2)

621 45 1
                                    

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi mong muốn chiếm lấy một người. Cậu cứu tôi khi tôi sắp chết, chăm sóc tôi vô điều kiện và ưa thích nói những câu khiến người ta tổn thương.

Sự tin tưởng đối với tôi chỉ là trò cười vì tôi đã bị chính người mình tin hại mình ra nông nỗi này, nhưng tôi vẫn nên cảm ơn kẻ đó một tiếng bởi đã cho tôi gặp cậu ấy.

Có nên tin hay không? Tôi yêu cậu ấy. Rất yêu, rất yêu, yêu đến nỗi tôi mong cả thế giới của cậu chỉ có tôi là duy nhất. Nên tôi thật sự đã giam cậu lại. Tôi biết làm như vậy cậu sẽ mất đi tự do, là tôi ích kỷ, tham lam đi....... nhưng nếu có thể giúp tôi ở bên cậu thì như thế nào tôi cũng có thể làm.

Kise Ryouta. Tôi cả đời sẽ không buông tha cho cậu, cậu trốn tôi tìm, tôi sẽ chơi cùng với cậu đến khi cậu chán thì trở về bên tôi như những ngày tháng đó.

***
Lúc Kise tỉnh lại thì bản thân nằm trong bãi rác. Vươn người thoát khỏi đó cậu quan sát xung quanh.

Trời quá tối Kise căn bản không thể nhìn rõ, cậu chỉ biết mình hiển tại đã được an toàn. Vì sao mình lại ở đây? Cậu không biết. Cậu nhớ mình bị Kuroko kiềm lại từng chút từng chút cởi đồ, rồi sau đó.......... không một chút ấn tượng.

Kise hiện tại không có gì, không có nhà để về, không có tiền trên người, bụng kêu vì đói,.... cậu cười giễu mình thật thê thảm.

Chân liên tục bước không có điểm dừng.

Đi một hồi Kise mới phát hiện..... Bản thân mình tại sao lại trở về nơi mới vừa thành công trốn thoát? Chân cứ tự đi đến đây, người đứng ngây ngốc tự hỏi.

***
Ánh sáng đèn pin rọi thẳng vào vào mắt làm cậu không thể thích ứng, lấy tay che đi ánh sáng cho bớt chói, Kise nhìn rõ người kia cậu giật nảy quay đầu chạy. Người đó...... không phải là quản gia trong căn biệt thự kia sao?

Tại sao lại quay về đây? Cậu không muốn phải trở lại căn phòng không có tự do kia.

Chạy chưa bao xa cậu bị chặn đường, bốn năm người ngăn cản, với sức của Kise hiện tại vô pháp chọi lại họ.

"Ryouta, em về rồi!" Từ đằng sau đám người kia xuất hiện một bóng dáng cùng giọng nói mang theo dịu dàng quen thuộc.

"Aka...shi......."

"Ryouta, chơi đủ rồi chúng ta về thôi."

Akashi vươn người ôm Kise, cậu ta không quan tâm đến việc hiện tại Kise cực kì dơ bẩn chẳng khác gì một người ăn mày. Akashi xem Kise như bảo vật dịu dàng kéo tay cậu đi vào, còn Kise vẫn cứ ngây ngốc đi theo Akashi.

***
"Có việc gì?" Thanh niên có mái tóc đỏ trầm giọng nói.

"Cũng không có gì quan trọng nhưng mà cái xác cậu định xử lí làm sao?" Đầu dây bên kia nói mang theo ý đùa bỡn.

"Tùy"

"Này, Akashi! Cậu xem lại người yêu bé nhỏ của mình đi a. Thiệt cmn cậu cũng nhìn thấy hình tôi gửi mà, cái đầu bị đánh đến nỗi không nhìn ra hình dạng, cậu làm gì mà khiến cậu ta kinh dị quá vậy? Tôi nhìn còn muốn sợ."

Akashi không im lặng mặc kệ người kia nói, cậu ta căn bản chả quan tâm đến ai ngoại trừ người yêu bé nhỏ của mình.

[Kise Ryouta đáng yêu của tôi, là một cậu bé cứng đầu thích cãi lời tôi. Luôn thích chơi trò bắt đuổi với tôi, rồi khi bị tôi bắt lại trở thành một cậu bé đáng thương rên rỉ dưới thân tôi, cầu mong tha thứ.

Còn có ai đáng yêu hơn Kise của tôi.

Kise chỉ thuộc về tôi. Của tôi tất cả.........!]

"Tóm lại cậu lo mà coi chừng cậu ta kĩ vào, có một lần nữa tôi bỏ liều luôn."

"Cảm ơn cậu, Shintarou!"

Nói xong liền cúp máy.

Akashi chuyển mắt nhìn người đang ngồi trên thân mình, tiếng nhóp nhép ái muội từ nơi kia không ngừng phát ra.

"Ryouta, di chuyển hông của em đi." Akashi có chút gấp gáp.

"Ưm...."

"Ngoan lắm."

Kise ngồi trên người Akashi di chuyển, cậu ôm chặt cổ Akashi nước mắt rơi đầy trên mặt, tiếng thở dốc hưng phấn.

Cúi đầu hôn lên đôi môi đang cười như không cười kia.

"Ryouta, em không được, tôi còn chưa tha lỗi cho em."

"Tôi xin..... lỗi....Akashi..."

"Lần này không như những lần trước, Ryouta. Em giết người đấy."

"Tôi..... giết người? Là tôi sao? Không phải tôi, không phải tôi, không phải tôi, KHÔNG PHẢI TÔI......."

Cậu bắt đầu vặn vẹo ôm mặt mình, nụ cười trên mặt cũng vặn vẹo. Akashi đặt cậu nằm dưới mình, lau đi nước mắt của cậu, hôn lên đôi mắt ngấn nước rồi liếm nó.

"Không phải em, đừng khóc nữa. Tôi đau lòng lắm."

"Ryouta, tôi luôn bên em sẽ không rời khỏi em. Tôi yêu em."

"Akashi....... Tôi....yêu cậu, đừng bỏ tôi, xin cậu ở bên tôi.....làm ơn."

Nhìn cậu Akashi lấy cây dao nhỏ từ trong ngăn kéo tủ.

"Ryouta, em cũng phải hứa không được bỏ đi lần nữa, nếu có lần sau tôi giết em."

Cây dạo đâm thẳng lên vai trái Kise, cậu đau đớn kêu lên.

"Nhớ lấy cái đau mà tôi gây ra cho em. Nhớ lấy nó."

***

[​AkaKise] Là tình yêu hay là thương hại...?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ