Jessica! Đã đôi (chục) lần Yul hỏi em rằng: Tại sao không bao giờ nói tiếng "yêu" Yul? Này đừng có vừa đọc thư vừa lắc đầu, bĩu môi, trợn mắt, há mỏ như thể là em không nhớ. Cũng đừng có kêu gào trong tiềm thức rằng Yul nói lúc lào, khi lào để buộc Yul phải tốn giấy(lụa) mực (mài) nhắc lại cho em nhớ
_ Này Sica! Yul yêu em
_ Ừ hứm - Chẳng buồn ngẩng mặt lên khỏi trang sách đang đọc dở, em gục gặc đầu tỏ ý 'biết rồi khổ lắm nói mãi'
Dù em cứ hay nói là Yul dai dài dở quá đấy thì cũng vẫn phải nói: Em Chưa Bao Giờ Nói Yêu Yul! Nhắc lại lần nữa cho chắc ăn là Chưa Bao Giờ đấy biết không Jessica Jung
_ Ừ hứm.
Lại cái tiếng đằng hắng nghe phát ghét, nó cũng lười biếng y như chủ nhân của nó, sợ nếu vuột khỏi môi thì miệng bị đau =.=. Dù đôi khi, không phủ nhận là Yul iu nó chết đi được. Đặc biệt những khi bản thân thao thao bất tuyệt mà không cần quan tâm xem mình đang nói gì, cũng không thèm quan tâm coi người nghe có chú ý vào câu chuyện của mình không. Chỉ đơn giản là nói và cần có người biết mình đang nói là được. Những lúc như vậy thì dù chỉ là một tiếng đằng hắng thôi cũng đáng giá ngàn vàng đấy các bạn ạ
Tiện đây đang bàn về câu hỏi mà Yuri vừa đặt cho Sica thì au cũng mạn phép kể sơ qua về tình hình của họ hiện tại. Ờ họ là bạn của nhau được mười mấy năm, bạn thân mười mấy mùa và mới tiến triển lên thành người yêu được mấy tháng. Cái mĩ từ người yêu thì cả hai đều có thể nói một cách dễ dàng không ngượng ngùng nhưng nhắc đến chữ "yêu" thì tuyệt nhiên không có phần của Sica
Vì sao á hả?
Nếu Kwon Yuri mà biết thì có lẽ cô ấy đã không phải viết thư bỏ nhà ra đi để gửi đến Jessica Jung như thế này ó.Ò
_ Này em không nói là Yul bỏ nhà đi đấy!
Đứng ở thềm cửa, chân trong chân ngoài chỉ đợi em kéo vào, đợi em nói tiếng yêu với tôi. Đơn giản không? Quá đơn giản đúng không. Chứ sao mà em (dám) để người yêu xinh đẹp của em đứng ở thềm cửa lâu, mắc công người qua kẻ lại ngắm mòn mắt người yêu em. Nhưng đáp lại giọng điệu gào thét thì ít mà có phần năn nỉ ỉ ôi thì nhiều của tôi
_ Uhm! - Vẫn không thèm nhấc mắt ra khỏi trang truyện, em phẩy phẩy tay đuổi tôi ngang đuổi tà *không tiễn*
Đấy thấy chưa, tôi đã từng nói với em rằng: Vì em là Hàn kiều có bố là người Mĩ nên tên của em mới là Jessica Jung, chứ nếu bố em người Việt thì Tôi thề Tôi hứa Tôi đảm bảo là em phải họ Phũ tên Phàng mới đúng
_ Yul đi thật đấy nhá nhá nhá
*thở dài gấp sách đứng dậy*
*mừng rơn - mắt long lanh* "Yul biết em không nỡ bỏ...."
_ Rầm!!!
o.O Ôi-cái-gì-thế!
_ Ồn ào. Khỏi vào!
Và thế là trong khi Sica đi công tác 1 tuần. Tôi hạ quyết tâm viết bức thư này, tỏ rõ việc tôi sẽ không về nhà chừng nào cô ấy chịu nói tiếng "Saranghae", không thì "I lốp diu" cũng được, "Wo ai ni" cũng chơi mà "Ngộ ái lẩy" cũng chịu luôn (-.-)
Đúng một tuần sau, cuối cùng tôi cũng cho ra đời tuyệt tác " Bỏ nhà ra đi" a.k.a "Dạt vòm" trích trong tập " Không còn nhà" do nhà xuất bản Dibui ấn hành. Sở dĩ viết vậy là bởi sau đêm tàn nhẫn đạp tôi ra khỏi nhà không thương tiếc, em đã nhẫn tâm đến mức thay hết ổ khóa trong nhà rồi mới yên tâm đi công tác (~.~)
Đó là cách trừng phạt tôi rất Jessica!
Những có lẽ em đã quên (hay cố tình) rằng người thay ổ khóa cho em là anh ruột của chị họ đứa bạn thằng hàng xóm cũ của Yul. Yul không về chỉ là.....Yul không muốn về thôi nhá, còn cao cả hơn là phải ở khách sạn tĩnh tâm viết một tuyệt tác để được mấy đời. Giờ đây Yul lợi (ăn) hại đã trở lại *hờ hờ*
Đặt bức thư lên trên quyển truyện đáng ghét nơi đầu giường chúng tôi nằm. Nhìn cái quyển truyện là thấy ngứa con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái rồi. Tự hỏi nó có gì hấp dẫn hơn tôi, trừ chuyện nó trắng hơn và biết nhiều từ tiếng Anh hơn tôi. Hiển nhiên vì nó là sách Mĩ mà, tôi đố nó đen bằng tôi với giỏi tiếng Hàn như tôi đấy *hứ*. Nói chung tất cả là lỗi của nó, phải tiêu hủy mới được
_ E hèm - au đằng hắng đấy
_Giề! Sica tặng có điều không đọc (được) đó chứ
Hay là xé( nghìn trang đấy bạn Yul ạ). Không thì đốt ( còn tro thì sao). Không thì thâm độc hơn xé đoạn kết thôi cho Sica tức chơi. Nghĩ là làm, giở giở lật lật, toàn chữ là chữ, ngó ngó nghiêng nghiêng. Ủa sao sách lại có chữ tiếng Hàn, lại còn viết tay ở cuối truyện vậy
" Đừng trách em vì không bao giờ nói tiếng yêu. Bởi có nói bao nhiêu cũng là không đủ. Follow my heart!"
_ Ai cho Yul vào? - Em khoanh tay đứng tựa của phòng, hạ giọng trách móc
_ Không muốn Yul vào thì em đã chả gọi ng' thay ổ khóa mà Yul quen ( bắn bảy phát đại bác còn chưa tới >.<)
Tiến đến gần bên em, hua hua trang cuối quyển truyện lên. Em giật lấy nó từ tay tôi, vứt xuống đất. Tôi bật cười kéo em vào cho một cái ôm thật chặt
" Follow my heart......"
Chẳng cần nói nhiều. Bởi triệu lời nói không bằng một hành động
Và ờ đi ngủ, đúng nghĩa ngủ nhá, no more
Sáng hôm sau, đẹp giời công chúa dậy trước, đẹp trời quờ quạng thế nào trúng lá thư tuyệt tác của ai kia
Mở. Đọc. Xé
3 bước hoàn chỉnh cho một cuộc đại chiến
_ Kwon Yuri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_ Hả? - dụi dụi mắt mơ màng ngái ngủ
Đẹp ngày có người ra đường ngủ mà ngủ tiếp
End.