chương 4 : giải thích và quan tâm

9 0 0
                                    

Vâng xin mời hai bạn trẻ ngồi vào ghế salon bàn chuyện hệ trọng.
Nói...khi nào.... mấy người thích nhau sao, phúc thiệt chứ.-cả đám nhoi nhoi hỏi
  Uk,thiệt mà tôi sẽ bảo vệ uyên và sẽ làm cho uyên chấp nhận tôi ,đươc ko uyên - phúc thản nhiên nói.
  Nếu phúc bù đắp được chỗ trống đó thì sẽ được mà nếu đã bù đắp rồi mà lại làm thương nó thì ..tôi sẽ xử đẹp con nhỏ lấy đi sự bù đắp đấy,còn tôi là 1 con nhỏ trùm MAFIA, hung dữ, giết người,...... nếu chịu được thì mới bước vào cụôc đời tôi.-tôi nói xong bỏ lên phòng .
Nhân có lẽ là người ít nói cũng nói lên:phúc nếu mày yêu gain,thì mày hãy bảo vệ nó thật tốt và mày nên nhớ rằng trong trường có rất nhiều đứa thích nó . Mày mà làm tổn thương nó thì đừng trách tụi tao, bây gìơ trễ rùi mai được nghỉ nên tao nghỉ cả đám mình nên đi chơi đi  suối nước nóng  nha. Bây h mày nên về phòng của uyên đi tao thấy vết thương nó chưa lành đâu về chăm sóc đi à mà soạn đồ nữa cũng nói uyên mai đi chơi, vk ai người đó dắt về phòng đi.
Phúc:  đc tao cảm ơn mày, mai đi chơi tao khao hết coi như ra mắt zk.
Cả đám la lên: đc, tụi tao thích ý kiến này, thôi về zk/ck.
Phúc lặng lẽ bước lên phòng tôi, và bước vào thấy tôi đang đứng ngoài lang can khóc, với lại trời đang 6° nên phúc chạy tới lấy cái mền chạy đến chùm lên nói: trời lạnh đấy vào trong đi mk rửa vết thương cho, đừng khóc, nín đi.
Tôi nói lại:  liệu rằng, cậu yêu tớ là thật,đừng giống như bồ tớ trước kia, được ko?
Phúc khóc: cậu cho tớ được ở bên cậu được ko? Ngốc? Tớ sẽ luôn bên cậu?
Tôi ôm phúc và nói lí nhí: được,tớ thích cậu, nhím.
Hai chúng tôi ôm nhau khóc nhưng đâu đó ngoài cửa có 4 cái đầu đang loi nhoi coi chúng tôi.
Phúc nhỏ nhẹ nói: zk ngốc, đưa anh coi vết thương nào sau này đừng có như zay nghe chưa bị thương anh lo lắm.
Vâng,zk biết rồi ck đừng nói mãi. Nhưng mà ck hay em ở lại đây luôn đi anh .-tôi nằm trên đùi phúc nói.
Sẽ đc nếu vk ở lại đây với ck ,thôi ngủ đi ck ra kia ngủ.-phúc nói
.ok,nhưng ck ở lại đây ngủ đi 2 copple kia cũng zay mà,ngủ mik sợ lắm (au:vâng, trùm MAFIA này rất sợ ma ạ .  Uyên: muốn chết hả. Au:vâng,em muốn sống không muốn chết. )
Đc thôi, thôi zk ngủ đi Mai đi chơi nữa -phúc ôm tôi vào lòng ngủ
------------------sáng mai
, dậy đi nhanh trễ rồi,  ngủ hoài duyên la lên trong phòng tôi
bíêt rồi mà má nói nhiều quá, ck mị đâu-tôi đầu tóc lù xù nói
sau 15' phút sửa soạn tôi xuống nhà ăn sáng vs mấy đứa kia. Tụi nó cho tôi ăn sáng mà như con mèo ăn là: bánh mì, trứng,sữa. Tôi ăn xong la lên: mấy người không thương tôi,cho tôi ăn như zay sao tôi có sức. Huhuhu
Ck tôi la lênmố! 2 ổ bánh mì ,.....(tất cả đều 2)ăn phần của anh rồi mà còn đói nói em có phải là heo con ko zay.
Anh.... anh...không thương tôi... anh đó thương con nào tên heo đúng không tối nay tôi cho con nhỏ nó biết mặt, còn anh tôi cấm anh cơm nhà này là của tôi, ngủ trước cửa ko cho vào phòng, dám lấy tôi đi so sánh vs con nhỏ tên heo..... huhu...Duyên ...nhi ơi ...ba má, cô,dì,chú,bác ơi ck con nó ko thương con nữa - tôi khóc bỏ chạy lên cầu thang
-rầm....bịch...bịch...bịch...-tôi lăn trên cầu thang từ lầu ba xuống
Máu kià mấy người.... a a a a a- yoona chạy và la to lên .
Hả cái gì, máu? ai máu? Máu j?- duyên đang gặm bánh mì nói
Sao sao ai bị j. Nhân nói trong khi tay còn cầm nguyên cái nĩa..
Ân thì nó xỉu taị chỗ rồi bởi vị má này .......
Tôi kêu tên phúc thì hắn mới lết cái xác tới. Hắn bế xốc tôi dậy tôi thì ôm bụng tủm tỉm cười. Vì sao ư đơn giản thôi bạn quên tôi là ai rồi à tôi là sát thủ nên té có nhiêu đây nhầm nhò gì. Lên phòng tên phúc đó vứt tôi xuống giừơng.
-Anh biết em không sao.
Tôi đáp trả
-Sao anh biết.
Phúc nói
-Em là sát thủ mà.
Nói rồi tôi bĩa môi nói
Tôi có là sát thủ hay không hay chảy máu đi nữa cũng ko cần mấy người ,ok .
Phúc ôm sau lưng tôi nói
Nhưng anh cần em,được chưa ngốc.
Tôi nhìn nói
Tôi biết anh mà thương con nhỏ nào tên heo thì chết vs tôi nghe chưa .
Phúc ngồi khóc
Dạ ck biết .
Nói xong hai đứa ôm nhau ngủ tới chiều,còn cuộc du chơi biển để tuần sau,còn bây giờ là ăn chơi ngủ để lấy sức mai đi học,nhưng truớc hết nè đi ăn đã.
Tôi vừa đi vừa la
Nè đi ăn đi ,mai phải đi học rồi.
Cả đám nhìn tôi nói
Cậu sao rồi khỏe chưa không sao chứ ,đi nổi ?
Phúc lấy áo khoác lên cho tôi nói:
MAFIA mà sao bị gì được .
Thế là cả đám cười vì tính trẻ con của tôi và cả đám đi ăn và đi chơi tới tối mới về nhà ngủ và chuẩn bị mai đi học lại.

̉

Mĩ Nhân MAFIA ! Ta Yêu Nàng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ