Chap 2

822 82 46
                                    


       Vẫn không có hồi đáp, có vẻ như trong phòng này chẳng có ai cả. Tú Mẫn đưa mắt quan sát xung quanh, rất tốt, mọi thứ đều gọn gàng sạch sẽ. Phòng có màu chủ đạo là xanh dương và trắng, không gian khá rộng rãi, góc bên trái là chiếc giường đôi rất to.  Ngoài ra bên cạnh còn có chiếc sô pha nhung đỏ mềm mại được đặt trước một cái ti vi màn hình phẳng. Oa, chẳng khác nào là phòng VIP ở khách sạn nha, tiện nghi đầy đủ luôn.

        Tú Mẫn mỉm cười đặt vali xuống đất, cậu chính là rất hài lòng nha. Cậu khẽ bước đến, vừa đặt lưng xuống giường, một cảm giác êm ái đã tràn về, Tú Mẫn hai mí mắt đã gần sụp xuống, hôm nay quả thực quá mệt mà. Thử hỏi xem, một cậu chủ danh giá như cậu, từ nhỏ đã được cưng chiều, làm việc nặng cũng chưa từng biết đến, nay phải đi đi lại lại, còn bưng một đống đồ trên tay nữa, làm sao mà chịu nổi chứ. Vì vậy còn chưa đầy năm phút, Tú Mẫn đã bay đến uống trà đàm đạo với Chu công rồi, mặc kệ cả trời trăng mây gió xung quanh luôn. 

" Cạch" 

           Đúng lúc cậu vừa chìm vào giấc ngủ, cũng chính là lúc một nam nhân bước ra từ phòng tắm. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần âu bó sát, chân mang đôi giày thể thao hàng hiệu, trông thư sinh vô cùng. Người đó đưa tay chỉnh lại mái tóc được vuốt keo cầu kì của mình, làn da sáng cùng gương mặt điển trai được tôn lên hết mức. 

- Ơ...ai đây? _ Anh giật mình thốt lên, vô cùng bất ngờ nhìn người đang nằm trên giường của mình. Khẽ tiến từng bước bên cạnh, săm soi thật kỹ sinh vật lạ trên giường. Anh hết nhìn cậu, lại nhìn đến đống hành lý nằm trên nền đất. Nhìn qua nhìn lại một hồi, rốt cuộc cũng có kết luận. "A, chắc là bạn cùng phòng mới mà thầy hiệu trưởng nói đây mà" 

- Người đã xấu mà tướng ngủ còn  xấu hơn, thật hết nói nổi_ Anh chẹp miệng lắc đầu, phán một câu tỉnh queo ( Au: đảm bảo mi sẽ phải hối hận...muahahaha...).

- Thôi chết, trễ rồi...5 thằng kia nó sẽ trảm mình mất _ Đột nhiên anh cuống quýt lên, vội vàng đi ra khỏi phòng, cước bộ rất nhanh. Sau khi đóng cửa phòng lại để ra ngoài, anh thầm nghĩ trong đầu " Để cậu ta ở đó, về rồi tính sau" 

.

.

     " Bịch "

- Ây da, cái mông của tôi! _ Liên tiếp các âm thanh sống động vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu đau của con mèo nhỏ nào đó. Vâng, chính xác là vào lúc nãy, sau khi lăn qua lăn lại trên giường, Kim Tú Mẫn đã chính thức đáp xuống, mông tiếp xúc với mặt đất với một lực không hề nhẹ. 

      Đưa tay xoa xoa mông ngồi dậy, Tú Mẫn ngơ ngác nhìn xung quanh, cuối cùng cũng chịu lồm cồm đứng lên. Hai tay dụi dụi mắt, cậu cố gắng hết sức nhìn rõ số mà kim giờ đang chỉ trên đồng hồ treo tường.

- Sáu giờ tối rồi sao? Mình ngủ cũng lâu rồi nhỉ? _ Tú Mẫn xoa xoa gáy tê cứng, thói quen ngủ quên kê gối của cậu mãi không bỏ được, việc đó ở bên Anh quốc toàn là do Bạch Hiền sau khi cậu ngủ say làm cho. Bình thường Bạch Hiền luôn lẽo đẽo theo cậu, bây giờ không có cậu ta ở đây, quả thực có chút gì đó thiếu thiếu.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 10, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfiction/Allmin EXO] Hóa Trang!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ