Điều buồn cười nhất trong cuộc sống là những thứ bạn không bao giờ có thể tưởng tượng ra lại xảy ra với bạn, bất cứ thời điểm nào, nơi đâu. Có những dư âm mạnh mẽ nó để lại đủ làm con tim bạn nhói lên khi nhắc về nó. Như một người gián điệp ngầm vô cùng cẩn thận và xuất sắc, không ngờ lại có 1 ngày mình tự ý phá hủy nhiệm vụ của chính mình…
Tôi bước dọc con phố rải đầy lá vàng sau mùa thu, tiếng lá rơi nghe giòn tan trong không khí se lạnh của sự chuyển mùa này. Vẫn là con đường bên cạnh bờ sông Hàn này, vẫn chỉ mới là sáng sớm tinh mơ, con đường chưa 1 bóng người. Tôi đeo headphone rồi cố chạy thật chậm như để tìm kiếm ai đó. Tất cả mọi chuyện dường như chỉ mới ngày hôm qua…
Cái ngày định mệnh mà tôi gặp cậu, tiếp theo đó là ngày mà tôi đã quá yếu đuối để không giữ được cậu cứ làm tôi trằn trọc mãi. Đang chạy được nửa quãng đường thì mùi bánh pancake mật ong thoang thoảng đâu đây xộc vào mũi tôi. Đã lâu rồi tôi không được ngửi mùi bánh truyền thống này.
Theo quán tính, tôi cứ đi thẳng vào cửa tiệm màu xanh lam với những con thú bông treo lủng lẳng. Kéo lê chiếc ghế gần cửa sổ, tôi cởi áo khoác rồi ngồi phịch xuống, thở dài đợi người phục vụ. Cô gái với mái tóc vàng từ từ tiến lại và mở lời không mấy thân thiện.
- Dùng gì ?
- Với thái độ đó – Tôi nheo mắt nhìn cô ấy – Cô nghĩ có ai dám order không ?
- Không ăn thì đừng có lằng nhằng – Cô ta trừng mắt – Mới sáng sớm mà đã đi ăn sáng làm người ta ngủ không đủ giấc này !
- Cô quen lắm ! – Tôi như chợt nhớ ra điều gì đó – Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa ?
Cô ta bấy giờ mới chú tâm vào khuôn mặt của tôi. Như nhận ra điều gì đó, cô ấy khựng lại và ấp úng.
- Làm ơn đợi tôi một chút…
Cầm lấy menu và chạy thẳng tới bàn thanh toán, cô ấy và 1 cô gái với nước da ngâm đen đang xì xầm điều gì đó mà tôi nghe không rõ lắm. Nhưng sau đó cô gái da đen kia cũng tỏ vẻ ngạc nhiên không kém, cẩn trọng đưa mắt liếc nhìn tôi. Thôi đừng đùa tôi chứ ! Cựu điệp viên tinh nhuệ như tôi mà lại không thể biết điều đó à ? Cô gái với mái tóc vàng thì thầm gì đó rồi quay lại chỗ tôi.
- Tôi xin lỗi nếu chúng ta từng gặp trước đây vì tôi chắc đó không phải là 1 ấn tượng tốt !
- Cô là tội phạm à – Tôi vừa nói vừa ngáp – Nếu tôi nhớ không nhầm thì… Chân cầu Dokdo ?!?
Cô gái trẻ ấp úng với đôi mắt màu nâu của tôi, đôi như xoáy sâu câu hỏi vào vẻ bàng hoàng được thể hiện qua nét mặt cô ấy. Tôi nhếch mép, liếc mắt nhìn cô ấy.
- Đúng à ? Có nghĩa là đã từng gặp đúng không ?
- Tôi…
Cô ta vội bước lùi về phía sau như phản xạ. Chợt bàn tay trắng nõn của ai đó đặt lên vai cô ấy, kéo lùi về phía sau và cất giọng – Giọng nói làm tôi điếng người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] S.P.Y | {TaeNy}
FanfictionCái gọi là tình yêu thì cực kỳ thiêng liêng và cao quý vì nó làm cho con người sống xứng đáng với danh nghĩa người của mình.