(Len POV')
Có một số người hỏi tôi rằng, khi được làm một thiếu gia thì rất sung sướng phải không ? Những lúc chúng nó hỏi thế thì tôi chỉ muốn bay ra rồi đấm vào mặt chúng nó một phát cho chết toi luôn đi. Làm thiếu gia thì sung sướng gì chứ ? Làm một thiếu gia, tôi có mọi thứ, tất cả những thứ trên trời dưới biển tôi đều có cả. Tiền thì chất đống ra. Nhưng sao tôi lại không cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc ? Đó là vì tôi không có một thứ. Một thứ mà tất cả những đứa trẻ khác trên thế giới đều có mà tôi thì không. Đó là sự quan tâm của mẹ, sự bảo vệ của cha và cả tình yêu của cả cha lẫn mẹ. Mẹ tôi thì đã mất từ rất lâu rồi. Hình như là lúc tôi được 3, 4 tuổi gì đó. Nên tôi không thể nhớ rõ mẹ mình là người như thế nào. Tôi chỉ được nghe người hầu trong nhà kể rằng mẹ là một người có lòng vị tha, nhân ái. Mẹ luôn vui vẻ, quan tâm đến mọi người. Mẹ có mái tóc vàng óng ả, mái tóc màu nắng. Đôi mắt màu xanh đại dương. Đôi mắt của tôi có lẽ được di truyền từ mẹ vì mắt tôi cũng có màu xanh đại dương mà. Máu tóc có lẽ cũng là từ mẹ tôi. Mái tóc của tôi cũng có màu nắng và tôi buộc gọn nó ra đằng sau. Giọng nói của mẹ ấm áp, dịu dàng vô cùng. Những người hầu đó còn nói với tôi rằng:
" Chúng tôi coi phu nhân giống như người mẹ của chúng tôi vậy cậu chủ ạ ! "
Nhưng đáng tiếc mẹ tôi lại mất sớm quá. Còn cha tôi. Nói thật tôi không muốn nhắc đến người đàn ông đó chút nào. Người đàn ông suốt ngày chỉ cắm đầu vào đống sổ sách, luôn lạnh nhạt với tôi, púc nào cũng không quan tâm tới tôi. Nếu nói trắng ra thì tôi rất ghét à không. Phải là rất HẬN ông ta mới đúng. Thế là từ đó tôi sống trong thế giới của riêng tôi. Tôi đã đóng chặt trái tim mình để nó chìm trong bóng tối, sự cô đơn, đau đớn mãi mãi. Nhưng trái tim tôi lại mở ra một lần nữa vì em. Em bước vào cuộc sống của tôi nhẹ nhàng như ngọn gió thổi nhẹ nhàng mà lưu luyến. Em làm tim tôi đập mạnh, đập rất nhanh. Làm tôi có cảm giác lại mỗi khi nhìn em, mỗi khi em dịu dàng với tôi, mỗi khi em nở nụ cười như ánh nắng ban mai làm tôi cảm thấy vui vẻ, ấm áp và rất bình yên. Nhưng giờ thì tôi đã biết cái cảm giác mà tôi dành cho em. Nó không chỉ đơn thuần như cái cảm giác bạn bè, cậu chủ và người hầu hoặc là tình cảm anh em. Mà là tình cảm nam nữ, là yêu đó em biết không ?
(End Len POV')
Vào buổi sáng sớm trong căn phòng màu vàng, có chàng trai đang ngủ say sưa trên chiếc giường kingzise màu vàng chuối. Chàng trai đó ngủ nhưng không mặc áo (có mặc quần), đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi mỏng hơi hé mở, làn da trắng và mịn hơn cả da con gái, mái tóc vàng vẫn được buộc gọn như ban đầu.
Cánh cửa gỗ mở ra, một cô gái với mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời, được xõa dài đến vai, trên đầu đeo chiếc nơ thỏ trắng xinh xinh. Cô gái mặc bộ đồ hàu gái màu xanh nước. Có dây nơ buộc chéo ra sau. Đôi má hồng phúng phính, mịn màng. Đôi môi đỏ mọng, đôi mắt xanh đại dương trong sáng, long lanh đi đến bên chiếc giường nơi cậu con trai ngủ say. Rin đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng dùng đôi tay mảnh mai dịu dàng lay cậu dậy
- Len ~ sama - Giọng Rin nhẹ nhàng.
Len vẫn ngủ say như chết
- Len ~ sama - Giọng Rin vẫn nhẹ nhàng, ấm áp
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshort - RinLen] Anh Ghét Em Lắm. Ghét Đến Nỗi Yêu Em Luôn Rồi !
De TodoMột cậu chủ và một cô hầu. Khi có hôn ước thì cậu chủ tỏ tình với cô hầu đó. Liệu sau khi tỏ tình thì còn bất ngờ nào không ?