Tù nhân

54 3 0
                                    

Ánh trăng dịu dàng khẽ rọi qua các tàn lá. Bên trong nhà ngục cây, tất cả mọi thứ điều tối om không ai thấy mặt ai, chỉ có mùi hôi tanh của của máu, của không khí ẩm mốc và của những thứ dơ bẩn lâu rồi không được dọn rửa.

Trong một căn phòng tối, một chàng với mái tóc xám bết lại, khuôn mặt mệt mỏi. Anh đang nằm co ro bên góc phòng, đôi mắt nhắm nghiền. Cả thân thể anh đầy vết thương, lâu lâu cơ thể anh run lên đầy đau đớn. Chợt, cánh cửa lớn của nhà tù mở mạnh, sau đó là tiếng ken kén của cánh cửa kế bên phòng anh bật mở, một âm thanh như một vật nặng rơi xuống đất. Liền sau đó là cái đóng mạnh của cánh cửa. Những tiếng động vô tình làm anh thức giấc. Mệt mỏi ngồi dựa vào tường, anh ngồi bó gối, đôi mắt đỏ vô hồn ánh lên trong màn đêm. Anh mệt mỏi, thực sự rất mệt mỏi, anh muốn được nghỉ ngơi, được chết quách đi cho xong nhưng cứ mọi lần anh mắt mắt lại thì bên tai anh lại vang vọng tiếng nói: "Đứng lên nào Sư Tử! Đứng lên! Con không được gục ngã. Con bé cần con bảo vệ, Con bé cần con, mọi người cần con. Cố lên nào con trai."

Rốt cục thì anh là ai? Anh phải bảo vệ ai? Đầu anh bất chợt đau như búa bổ. Ôm chặt đầu mình đầy đau đớn. Anh nằm gục xuống cái sàn gỗ lạnh lẽo, cắn chặt răng để không thét lên. Lại là giọng nói nào đó vang lên bên tai anh lần này giọng nói dịu dàng hơn ấm áp hơn :" Ngủ ngoan nào con trai của mẹ. Ngủ ngoan nào." Sau đó là giọng hát dịu dàng vang lên, lần nữa anh lại chìm vào giấc ngủ và lần này anh không còn đau đớn nhiều nữa.

_______________*************________________--

Căn phòng bên cạnh, một cô gái tóc xanh lam vừa mở mắt, xông vào mũi cô là một mùi hôi tanh khó chịu, xung quanh cô mọi thứ đều tối đen. Một cảm giác đau đớn ở cổ lan đến khiến cô bất giác cúi xuống ôm chặt lấy cổ mình. Một lát sau khi cơn đau dịu lại, cô mới ý thức được rằng tay và chân mình đang bị xích lại. Trong đầu cô là hàng ngàn câu hỏi.

"Đây là đâu? Xử và Bình đâu rồi? Họ có sao không?"

Nghĩ một hồi cô đứng nhanh dậy hét lớn:

- THẢ TÔI RAAAA!!!!!!!!!!!!! ĐÂY LÀ ĐÂU! XỬ NỮ!!!!!! THIÊN BÌNH!!!!!!!!!!!!! CÁC CẬU Ở ĐÂU!!!!!!!!!!!!!????? THẢ TỘ RA! BỌN QUỶ CHẾT TIỆT KIA THẢ TA RAAAAAAAAA!!!!!!!! #$$%^&*^%$%^%^$$#$$!!$$%^.....

Hàng ngàn câu chửi được cô gào thét lên trong đêm nhưng không ảnh hưởng gì tới bọn Quỷ cả chỉ có những tù nhân trong nhà ngục và vài con người đâu đó ngoài kia là bị mất ngủ một đêm.

____________trên một nơi cao cao_________________

Cả khu rừng bị tiếng rào thét của ai kia làm cho rung động, chim chóc bay tán lạng, bọn kền kền kêu vang khắp nơi.

Trên một ngọn cây nào đó khá cao, một bóng dáng cô độc đang ngả mình nhìn ngắm ánh trăng. Anh dường như khá quen thuộc với những tiếng thét. Những âm thanh chói tai hầu như không chạm được vào anh, nhìn anh cô đơn mà thanh thoát. Nhưng khuôn mặt của anh thì thật.... khinh tởm. Nó bị biến dị xấu xí với chiếc mũi to xù xì, nửa khuôn mặt lở loét chảy xệ. Nhưng đôi mắt nâu của anh thì trái lại hoàn toàn với khuôn mặt, nó không lạnh lùng vô cảnh mà lại ánh lên một vẻ bi thương. Hướng mắt về phía ánh trăng, một hình ảnh ai đó vụt qua rồi lại chìm vào ánh sáng dìu dịu ấy. Anh đưa tay nhanh chóng như muốn bắt lấy nhưng không kịp hình ảnh ấy lại hòa tan vào ánh sáng chỉ còn cánh tay anh là đưa mãi trên không trung. Cái vòng tay bổng chốc đỏ rực khiến anh nhanh chóng thu tay về mà ôm chặt lấy đầy đau đớn. Chỉ tại cái vòng tay này mà đến giờ anh vẫn không tìm được người anh cần tìm. chỉ vì nó. Anh hận nó, hận bọn quỷ, hận cả sự vô dụng của chính mình. Anh là Song Tử là một người anh nhưng anh không thể bảo vệ được em gái mình. Thậm chí giờ đây anh còn không thể nhớ nổi khuôn mặt của nó. Giờ đây anh chỉ có thể bảo vệ mình bằng cách nghe lời bọn quỷ, làm tay sai cho bọn chúng. Anh phải làm những điều trái với lương tâm của mình. Anh thật ngốc, tại sao đến giờ anh còn tồn tại chứ. Những lời chửi mắng cứ văng vẳng trong đầu anh, bất chợt anh đưa tay lột phăng cái mặt nạ xù xì kinh dị ấy để lộ một khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy đau khổ. Một nổi khổ không ai hiểu được của một người không tìm thấy mục đích tồn tại của mình, không thể chết vì không thể làm chủ sinh mệnh của mình. Vài giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt anh rồi lăn dài, lăn dài.

_________________khoảng cách thời gian và không gian___________________

Đã được một ngày kể từ ngày bị bắt giữ Thiên Yết thật sự không hiểu nỗi tại sao lúc đó cô cho hắn biết tên mình làm gì để giờ này đây cô phải ngồi nghe hắn ta lải nhãi và một tiếng thì Tiểu Yết ơi, hai tiếng lại Yết Nhi à. Nghe mà mệt cả tai. Cơ mà tên này đang uống say có thể cô có cơ hội trốn thoát. Nghĩ rồi cô loay hoay tìm đường trốn ra khỏi đấy. Nhưng ông trời dường như đang trêu cô. Bằng chứng là lúc gần như mở được cửa chuồng thì tên Bảo Bình chết tiệt ấy đã choàng tay qua ôm chặt lấy chiếc lồng. Rung lắc mạnh từ cái ôm khiến cô ngã nhào.Bực tức, cô đứng dậy phủi phủi minh và dự định cắn một phát vào tên chết bầm ấy.Nào ngờ, một giọt nước từ đâu rơi xuống đầu cô. Một giọt rồi hai giọt cứ thế mà rơi xuống người cô. Ngẩn người một chút, cô nhìn lên thì thấy Bảo Bình đang khóc. trong lòng cô một điều gì đó dâng lên nghẹn nào. Con trai không khóc bao giờ nhưng một khi anh ta khóc tức là trong tim anh ấy đang bị tổn thương rất nhiều. Nhìn Bảo một hồi lâu đột nhiên cô đi tới cạnh cái lồng nơi gần tay anh nhất, cô dụi nhẹ đầu vào tay anh như một lời an ủi. Rồi cô thiếp dần đi trong tay anh.

______________khoảng cách không gian________________

Tại khoảng vườn nhân tạo của một khu căn cứ, một chàng trai với mái tóc cam, ánh mắt vàng ánh lên vẻ lo lắng. Nhìn lên khoảng trời nhân tạo, nơi những ngôi sao nhân tạo nhấp nháy tạo thành dải ngân hà dài rộng. Cơn gió nhẹ luồn qua mái tóc anh. Nắm chặt sợi dây truyền hình con bò cạp trong tay, để lên ngực, anh khẽ thì thầm: "Thiên Hạt! Anh xin lỗi anh không thể ngăn Yết Nhi đi vào nơi nguy hiểm. Anh xin lỗi. Em ở trên trời linh thiêng nhớ phù hộ cho con bé em nhé. Con bé sẽ về mà. Sớm thôi. Em hãy theo bảo vệ con bé nhé Hạt nhi!"

Nói rồi anh cuối xuống vẻ mặt đầy đau buồn.

Xoạng............

Một tiếng sột soạt vang lên sau lưng anh. Nhanh như cắt, anh giấu nét mặt vừa rồi sau lớp mặt nạ lạnh lùng hoàn hảo.

- AI?

- Thưa hoàng tử là thần! Xà Phu!_một người xuất hiện sau lưng anh, áo khoác nâu choàng trên vai, cả bộ đồ đều màu trắng. Cả mái tóc  cũng bạc trắng, chỉ có đôi mắt là mang màu khói xám. Người đó cung kính cúi xuống chào Cự giải.

- Có chuyện gì? Đứng lên hãy nói!_ Giải quay người lại đối mặt với người đó, giọng nghiêm nghị ra lệnh.

- Thưa hoàng tử đã tìm thấy tín hiệu của Kim Ngưu đội trưởng rồi ạ. Là tín hiệu cầu cứu gấp. Bây giờ chỉ còn chờ hoàng tử ra lệnh cho binh đoàn giải cứu.

- Cầu cứu  sao?! Nhanh lên đi đến hội trường, ngươi mau đi tập hợp binh lính chúng ta phải nhanh tới giúp họ.

Nói rồi Giải nhanh chóng bỏ đi. Trong lòng anh ngập đầy lo sợ, Ngưu và Kết đi chung mà cầu cứu e là chỉ có chuyện không hay...

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

P/s: dạo này mình mới kiếm được việc làm thêm nên mới viết chậm vậy. Dự là gần tết và tết mình sẽ bù cho các bạn một số ngoại truyện. Không biết sao nào sẽ lên dĩa trước thôi. hi ^^


12 chòm sao và Giải Cứu Đảo Thiên ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ