Lâu nay mọi người vẫn luôn tò mò về chiếc nhẫn trên tay Luhan. Chiếc nhẫn của Cartier, và nhìn vào thì ai cũng biết là nhẫn đôi, vì chiếc nhẫn từ lâu đã yên vị trên ngón áp út của anh. Báo chí sục sôi, dân tình đồn đại, bàn tán. Có người nói đó là do Luhan đã có bạn gái bí mật. Thế nhưng tin đồn nhanh chóng bị bác bỏ. Nhân vật chính vẫn im lặng, mặc cho bao đồn đoán từ người ngoài. Vì chuyện chiếc nhẫn này, ngoài anh và người ấy ra, không ai biết được.
Xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên tay, Luhan đăm chiêu suy nghĩ. Dạo gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra, không phải với công việc của anh, mà là với chuyện riêng tư của anh. Chỉ vì chiếc nhẫn này mà bao nhiêu tin đồn vô căn cứ cứ bủa vây lấy anh. Không phải là anh đã đeo chiếc nhẫn này từ lâu lắm rồi sao? Sao bây giờ lại thu hút sự chú ý của nhà báo? Chắc lại trò câu khách rẻ tiền của mấy tờ báo lá cải thôi. Thế nhưng điều này lại thu hút sự chú ý của dư luận. Bao nhiêu dự án phim của anh, họ không hề chú ý, nhưng bây giờ, chỉ vì một chiếc nhẫn, họ lại phóng đại lên như thể anh vừa làm chuyện phạm pháp công khai vậy.
Nhưng cái đó vốn dĩ không quan trọng. Nói đúng hơn là nó không quan trọng bằng việc liệu người kia có biết những việc này không? Và nếu biết thì người ấy sẽ phản ứng như thế nào? Có buồn, có giận không? Hay chỉ mỉm cười cho qua? Anh không biết. Anh vốn dĩ không phải người giỏi trong việc đọc vị cảm xúc người khác. Nếu người ấy nói vui, anh tin là người ấy vui. Nếu người ấy nói buồn, anh cũng tin rằng người ấy đang buồn. Bởi vì, người thương của anh, vốn dĩ luôn đơn giản như thế.
Quanh đi quẩn lại, lại thấy lòng bồn chồn không yên, Luhan gọi vào số của Minseok. Không ai bắt máy. Tiếng tút tút tưởng chừng như vô tận. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Hai lần, rồi ba lần, vẫn thế. Có một sự hoảng loạn nhẹ hiện lên nơi đáy mắt Luhan. Anh gọi vào số của những thành viên khác. May sao, SeHun có nghe máy.
- Luhan hyung, hyung gọi có việc gì không? - SeHun hỏi với tông giọng khá ngạc nhiên. Vốn dĩ cũng đã lâu Luhan không liên lạc với ai ngoại trừ Minseok ra.
- Em có biết Minseok đang ở đâu không? Anh gọi cho cậu ấy nãy giờ mà chẳng thấy cậu ấy bắt máy.
- À, Minseok hyung chắc là đang ở phim trường. Dạo này hyung ấy cũng đi đóng phim mà.
- Thế à. Khi nào cậu ấy về thì bảo cậu ấy gọi lại cho anh nhé.- Vâng. - Giọng SeHun nhẹ bẫng, thoáng đâu đây trong không khí kì lạ của cuộc gọi đột ngột này.
Luhan thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không có gì nghiêm trọng. Lần thứ n anh cười vì sự lo lắng có phần hơi thái quá của mình. Yêu xa khổ thật đấy.
Đặt một nụ hôn nhẹ lên chiếc nhẫn, anh khẽ bật cười. Người ngoài có thể không biết, nhưng anh làm sao mà không biết được chứ. Chiếc nhẫn này, chính anh là người đã mua nó, cùng với chiếc nhẫn của Minseok, tự mình lồng nhẫn vào tay cậu, đan hai bàn tay vào nhau, áp tay cậu lên phía bên trái ngực mình, để cậu cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, đang đập mạnh mẽ vì cậu.
Chỉ có hai chúng ta thôi Minseok à. Chỉ có hai chúng ta mới hiểu được điều bí mật này thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot][Lumin] Just the two of us
FanfictionCâu chuyện về cặp nhẫn đôi Cartier của Lumin. Genre: Oneshot Rating: K Pairing: Lumin/Xiuhan