Chương 1

5 0 0
                                    

Từ Độ Dao bởi vì bị viêm ruột thừa cấp tính nên bị bắt ở viện mấy ngày, hiện tại cô cảm thấy cũng không phải là quá tồi, nhưng anh trai cô thế nào cũng kiên quyết không cho cô cứ như vậy mà  ra viện, Lải nhải bảo cô ở vài ngày mới cho ra viện. Cô cũng không có biện pháp nào khác, đành phải tiếp tục ngoan ngoãn trụ ở chỗ này. Từ khi Lộ Thừa Hữu tức giận với cô cho tới giờ, cô vào viện cũng vài ngày cũng không có tới thăm cô nữa.

Cô cũng chỉ biết cười cười, hiện tại Lộ Thừa Hữu đang đi công tác, chắc là có khả năng năng lập tức liền gấp trở về.
Tuy rằng nói là như vậy, kỳ thật cô cũng chẳng hi vọng có thể nhìn thấy Lộ Thừa Hữu như vậy vội vã, nhưng tưởng tượng đến tính cách anh , cô chỉ có thể tưởng tượng mà cười phá lên.
Nên nói như thế nào mới hình dung được tính cách anh ta nhỉ?

Anh ta chính là loại người, chỉ cần mở miệng hô to một tiếng có thể gây ra hoảng loạn chấn động địa cầu, anh lại tỉnh táo mà phân tích liệu chấn động này từ vỏ trái đất liệu có phải xuất phát từ chỗ giao giới, nếu như không phải như vậy liền cho rằng hẳn là chỗ khác truyền tới động tĩnh.

Hoặc thật sự một ngày có động đất đi chăng nữa, anh sẽ im lặng mà rời đi chỗ khác, chứ không hiện ra bất cứ vẻ mặt thừa thãi nào.
Trong hai năm nay, Lộ Thừa Hữu trong mắt Từ Độ Dao chính là như vậy, vĩnh viễn gặp biến cố chưa bao giờ cả kinh, sóng nước chẳngxao, tình cảm chưa từng có cái gì đại nhấp nhô, cho dù công ty có chuyện lớn xảy ra Lộ Thừa Hữu cũng chỉ biết nhẹ nhàng nhíu mày.

Bất quá Từ Độ Dao cũng từng hỏi qua anh, biểu hiện này là vì cái gì từ đâu mà có, Lộ Thừa Hữu chỉ là cười cười nói :
"Cái này cũng như thói quen, hơn nữa, dù sao việc đã thành ra như vậy. Sảy ra sai xót, dù không muốn cũng phỉ đối mặt, gấp gáp xử lí cũng không tác dụng gì. Chi bằng bình tĩnh suy nghĩ một chút không phải tốt hơn sao?".
Có lẽ anh nói đúng, chỉ là không có nhiều người có khả năng làm được như anh. Từ Độ Dao vẫn còn đang nằm bâng khuâng suy nghĩ một chút, cửa phòng bệnh đột nhiên được mở ra, Từ Độ Dao cũng chưa kịp nhìn mà nói

“Anh trai của em, nói sao đi nữa hôm nay nhất định em phải ra viện.”

“Xem ra anh trở về đúng lúc rồi.”

Thanh âm quen thuộc truyền tới, Từ Độ Dao thích thú mở to hai mắt

“Anh về rồi.”
Lộ Thừa Hữa gật gật đầu, trên mặt thoáng xẹt qua vài tia áy này, rồi đi sang ngồi ở một bên.

“Bên kia có ít việc chưa giải quyết được, cho nên... “

“Em hiểu mà.” Từ Độ Dao nhanh nhẹn mà trả lời anh

“Vậy hiện tại công việc đã tốt hơn chưa?”

“Không khác gì nhiều .”
Anh liếc nhìn Từ Độ Dao một cái, "Giờ em cảm thấy người có chỗ nào không ổn không ?”

Cô gật gật đầu

“Nếu mà còn tiếp tục ở bệnh viện, cả người em phát bệnh thật mất .”
Anh nhún nhún đôi mi, nhìn cô than thở
" Ở đây thêm nữa cả người sẽ mốc meo, mọi người sẽ xa lánh em mất”
Lộ Thừa Hữu có chút uể oải, mắt hiện ra vài tia bông đùa

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Ta Chỉ Là Không Nghĩ Sẽ Đi Gặp Người Khác FullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ