NGÀY ĐẦU TIÊN

1K 82 10
                                    

Hế lô hế lô hế lô!!!

Xin chào, tôi là Lộc Hàm. Là học sinh lớp Toán cao cấp trường Đại học X, mặc dù biết là hơi thừa nhưng tôi vẫn phải nói là tôi rất thông minh, rất đẹp trai.

Tôi quyết định làm cuốn sổ nhật kí này với mục đích là viết những cảm nhận của mình với Thế Huân - Lớp trưởng lớp tôi (phải đắn đo lắm đấy! Giá một cuốn sổ nhật kí cũng chẳng phải rẻ chút nào mà). Hí hí, cái bìa sổ lồng bên ngoài cũng là cái ảnh tôi chụp lén cậu ấy hôm đại hội ở trường. Lộ hàng lộ hàng nha!!! Thật là đáng yêu quá đi mà!!!

Phải viết cái gì nữa nhỉ?

A! Đầu tiên tôi sẽ kể tại sao tôi và cậu ấy biết nhau nhé?

Tôi và Thế Huân thực ra là duyên trời định đó! Chúng tôi học cùng nhau từ hồi mẫu giáo bé tí tị tì ti như em bé cơ! Ngày đó khi ở nhà trẻ là do tôi chủ động nói chuyện với cậu ấy trước (tại cậu ấy kiêu quá nên tôi mới phải ra tay thôi! Tôi sợ cậu ấy cô đơn một mình không có bạn chơi, trẻ con mà không có ai chơi cùng dễ bị tự kỉ lắm), lúc đó cậu ấy đang cầm trên tay một cây kẹo bông màu hồng, nhìn thích chết đi được, đang lúc không biết phải nói thế nào thì đột nhiên trong đầu tôi liền lóe lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo. Biết gì không?

"Chào cậu! Tớ là Tiểu Lộc!" Tôi nhìn cậu ấy thật say đắm, còn chớp chớp mắt luôn, quả nhiên Thế Huân ngày đó là một đứa trẻ trắng trẻo ưa nhìn mà. (ôi sao tôi lại nói thế chứ? Nghe qua thật giống một ông chú biến thái!!!)

".........." Cậu ấy không thèm nhìn tôi! ><

"Chào cậu! Tớ là Tiểu Lộc!" Tôi vô cùng kiên nhẫn nhắc lại cho cậu ấy nghe, gì chứ tôi thề là cậu ấy cũng muốn biết tên tôi lắm, giả bộ bên ngoài thế thôi! Tôi biết thừa mà!

".........." Thế Huân vẫn không nói gì, cậu ấy chỉ ngước mắt lên nhìn tôi một cái rồi lại quay đi chỗ khác.

Có tiến triển nha! Tôi coi đó là một chiến thắng nho nhỏ, thế là thừa thắng xông lên.

"Kẹo bông của cậu ngon thế! Cho tớ ăn với nhá???" Tôi chớp chớp mắt lần hai.

Thế Huân bây giờ đã dồn hết mọi sự chú ý vào tôi, nhìn tôi kinh ngạc không khác gì việc trông thấy vật thể bay không xác định. Gì chứ? Chắc là cậu ấy trúng tiếng sét ái tình với tôi ngay từ lúc đó rồi! Tôi biết mà.

Cậu ấy vẫn nhìn tôi.

Này! Nhìn cái gì mà nhiều vậy hả??? Cậu sắp nhìn mòn mặt tớ rồi này!

"Cậu cho tớ ăn với nhá???" Tôi cảm thấy việc này thực xấu hổ quá đi mất.

"Không!"

Cậu ấy đã bảo không đấy! Câu đầu tiên mà cậu ấy dành cho tôi chính là một chữ "không" mà khi phát biểu chẳng cần đến hai giây là viết lên giấy không cần phải đưa tay nhấc bút! Trái tim nhỏ bé mong manh của tôi bị cậu ấy làm cho tổn thương nghiêm trọng. Và thế là tôi quyết định không nương tay với cậu ấy nữa. Tôi giật lấy cái kẹo bông trên tay cậu ấy. Đưa lên miệng rồi liếm vòng tròn. Cậu ấy không biết là do quá kinh hãi hay là phản ứng chậm nữa, chỉ đứng đó ngây ngốc nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ấy cười đến là nham nhở. (cộng thêm khả ố)

Đột nhiên tôi thấy sống lưng lạnh đến đáng sợ. Tại sao cậu ấy lại nhìn tôi ai oán như thế chứ??? Chẳng phải chỉ là một cây kẹo bông thôi sao??? Làm gì phải nhìn nhau như muốn nổ đom đóm mắt vậy chứ???

"Lulu! Mau cắt chết cái tên Tiểu Lộc gì kia cho anh!" Thế Huân lạnh lùng ra lệnh cho một con chó nhỏ màu trắng lông xù. Nó gầm gừ nhìn tôi rồi nhanh như cắt chạy tới chỗ tôi. Kết quả thì khỏi bàn rồi. Cái quần mẹ mới mua cho tôi bị nó cắn rách mất một bên, cũng may là bờ mông duyên dáng của tôi không bị tổn thương gì cho lắm.

Thế Huân thật là tuyệt tình mà!

Nghĩ cũng thấy mình lúc đó thật là ngu! Tại sao ngày đó tôi lại để một con chó nhãi ranh bắt nạt nhỉ? Nghĩ mà hận. Nói vậy thôi chứ tôi không phải đứa thù dai đâu, chỉ là thỉnh thoảng nhắc cho có chút kỉ niệm tuổi thơ thôi. Tôi rộng lượng lắm.

Lại nói linh tinh đi đâu rồi. Đấy là toàn bộ quá trình gian nan để bắt quen với Thế Huân của tôi đấy. Kinh khủng nhờ!

Haiz... Năm nay đã là sinh viên năm hai rồi, hôm nay cũng là ngày các lớp mầm khai giảng, ngày kỉ niệm tròn mười sáu năm tôi và Thế Huân quen nhau, tròn mười lăm năm lẻ ba trăm sáu mươi tư ngày tôi bị cậu ấy bắt nạt. Thế nhưng tại sao trong lòng tôi lúc này lại vui vẻ thế nhở? Hay là dây thần kinh số bốn mắc nhầm vào dây thần kinh số tám rồi??? A a a! Không biết Thế Huân có nhớ ra cái ngày đặc biệt như ngày hôm nay không nữa?

Chắc là không rồi! Hu hu!!! Thương tâm quá đi mất.


[HUNHAN - FANFICTION] NHẬT KÍ THÍCH THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ