TIN NHẮN CỦA ĐẠI CA

412 63 12
                                    

Sáng hôm nay, mà không, phải nói là như mọi buổi sáng. Tôi dậy muộn và... đi học muộn. Điện thoại cũng quên không mang theo luôn.

"Lộc Hàm! Cậu lại đi muộn!" Thầy giáo dạy Toán đẩy đẩy gọng kính dày cộp tích một dấu X đỏ chói mắt vào cạnh tên của tôi. Thầy ấy không nói gì cả. (Căn bản là chẳng thèm nói nữa) Mà kệ thầy ấy đi! Thế Huân của tôi đâu rồi nhể???

Tôi lia mắt đến cuối lớp, một hình ảnh vô cùng quen thuộc ập vào mắt tôi. Thế Huân đang ngồi vắt chân nhìn tôi đầy khinh bỉ. (><) Kệ tôi đi! Không khiến mấy người thương hại! Tôi bị thế quen rồi ><

Tôi lò dò đi về chỗ của mình, ủ rũ đặt cặp sách xuống.

"Lộc Hàm! Cậu còn không mau bỏ sách vở ra???" Thầy dạy Toán hét lên làm tôi giật mình. Cả lớp thì được thể, thi nhau nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. E hèm! Tôi là cho Thế Huân rồi! Các người đừng có mà mơ!!! ><

"Tôi không hiểu sao người như cậu lại có thể vào được một lớp như này đấy!" Thầy giáo bực bội gõ gõ cái bút xuống mặt bàn. "Suy cho cùng thì cái động lực kì diệu nào đã đưa cậu đến cái lớp này vậy???"

"Thưa thầy! Là bạn Thế Huân đó ạ!" Tôi hăng hái đứng dậy phát biểu, thậm chí còn nhìn như muốn xuyên thủng cả khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của Thế Huân.

Cậu ấy cũng...lườm tôi.

"Ha! Nếu không biết cậu có khi tôi nghĩ cậu bị đồng tính luyến ái đó!" Thầy giáo cười như không cười, sau đó quát tôi ngồi xuống.

Tôi để ý thấy Thế Huân hơi nhíu mày khó chịu. Chắc là do tôi đột nhiên làm cậu ấy liên lụy. A Thế Huân à, tớ xin lỗi...

"Này." Thế Huân gõ vào lưng tôi. (Tôi ngồi trước cậu ấy) Tôi đang lấy sách vở liền vội vàng quay lại. Ít khi cậu ấy chủ động gọi tôi lắm, phải biết tranh thủ nắm bắt cơ hội chứ.

"Cậu nói đi! Tớ lúc nào cũng nghe cậu nè!"

"Sao hôm qua không trả lời tin nhắn?" Thế Huân không thèm nhìn tôi mà quay mặt sang chỗ khác. Tôi có hơi thất vọng. Tại sao lại tiếc với tôi cả một cái nhìn vậy chứ? Cơ mà thôi đi, tôi không đòi hỏi nhiều đâu, ít ra thì cậu ấy cũng chịu nói chuyện với tôi rồi. Mà khoan! Từ đã nào! Tin nhắn.... tin nhắn gì vậy???

"Tớ... tớ không hiểu.... tin nhắn gì vậy??? Cậu nhắn tin cho tớ à???"

"Dẹp đi! Không có gì! Mau quay lên đi!" Thế Huân đột nhiên nổi giận đuổi tôi. Rõ ràng là tôi chưa làm gì cậu ấy mà.

"Ò...." Thì quay lên thôi. Không được làm Thế Huân giận! Tôn chỉ bao nhiêu năm nay của tôi đó.

Thực tình thì tôi cũng không biết từ lúc nào tôi lại có cái suy nghĩ rằng tôi không được phép làm cậu ấy giận nữa. Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy trau mày là tôi đã muốn xông ra đánh cho cái đứa khốn kiếp nào dám chọc giận cậu ấy. Cơ mà tôi cũng không có ý nghĩ tự ngược đâu. (Ý là không muốn tự hành hạ mình. Tiểu Lộc nhà mình biết chính nó mới là người hay làm thằng Huân cáu nhất ấy)

Thực tình tôi biết Thế Huân cậu ấy không ưa tôi lắm nhưng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào cả. Cách xa cậu ấy ư? Tôi chịu. Tôi làm không được. Thật đấy. Nhiều lúc cậu ấy hay mắng tôi rồi kêu tôi đừng đến gần cậu ấy nữa, tôi thực sự bối rối chẳng biết phải làm gì. Cũng nhiều lúc tự mắng mình heo. Biết cậu ấy không thích mình nhưng vẫn cứ lao đầu vào, mặc kệ cuối cùng mình là người buồn nhất. Thế đấy. Tôi đúng thật là ngốc mà.

Mải suy nghĩ linh tinh mà tiết học trôi đi nhanh không tưởng được. Thế Huân như tránh tôi vậy. Thoáng cái đã không thấy bóng dáng đâu. Lang thang đá đá vài chiếc lá nhỏ rụng trên đường, tôi như con mèo vừa được vớt lên từ bể nước vậy. Tiêu điều, ủ rũ.

Đến nhà cũng chẳng muốn nhấc đũa. Tự nhiên trong đầu tôi tua lại mấy câu của Thế Huần... "Sao hôm qua không trả lời tin nhắn???"

Chết cha!!!

Tôi đi về phòng của mình với tốc độ tên lửa. Cơ mà đời chẳng như tôi mơ...

Màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn. Hai chữ "Thế Huân" thiêng liêng cao quý đập vài mắt tôi.

Tôi hơi chóng mặt.

Thế Huân: "Chuyện lúc sáng cho tôi xin lỗi!"

Xong. Thế là xong. Thế Huân cậu ấy xin lỗi tôi. Tôi không xem tin nhắn của cậu ấy.

Thế Huân! Thế Huân à!!! Tớ không cố ý mà!!! Oa oa oa!!!

Mấy nàng đừng kêu ngắn nhé! Ta viết kiểu nhật kí nên cũng chẳng dài được đâu :) love all

[HUNHAN - FANFICTION] NHẬT KÍ THÍCH THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ