THẾ HUÂN LÀ FAN CUỒNG MÀU TRẮNG!

485 70 16
                                    

Này. Mọi người nghĩ xem! Có phải Thế Huân rất quá đáng với tôi không? Cậu ấy nói mặt trời mọc phía Tây tôi cũng giơ cả hai tay hai chân mà tán thành cậu ấy. Vậy mà hình như chẳng bao giờ cậu ấy hài lòng cả. Công nhận ca này khó.

Mà quên, tôi phải ghi rõ ngày tháng năm mới được.

Xem nào...

Ngày X, tháng XX, năm XXX.

Thêm một ngày nữa tôi ở bên cạnh (quấy rối) Thế Huân.

Nghĩ đi nghĩ lại tự nhiên thấy mình thật trâu bò lợn gà, gia súc gia cầm! Mịe nó chứ! Cứ thử đứa khác xem tôi có chửi bậy một trận không.

Tôi vẫn gặp Thế Huân hàng ngày, cho dù không gặp cũng phải tìm cách nào đó nhìn bằng được mới thôi. Ha ha. Tôi thật ngu ngốc!

Sáng nay ghé qua thư viện tôi (lại) 'vô tình' chạm mặt cậu ấy. Thế Huân rất thích sơ mi trắng. Có lần (mặt dày) theo về nhà cậu ấy rồi còn chui vào trong phòng ngủ, tôi thấy cửa tủ quần áo mở ra. Trong đó tám chín phần đều là sơ mi màu trắng, nếu không thì cũng là áo khoác... màu trắng. Tường sơn màu trắng. Cái gì cũng màu trắng. Chỉ trừ có tôi là như cái cột đèn. Xanh đỏ tím vàng lẫn lộn. Tự nhiên tôi thấy mình thật lạc lõng, cứ như một kẻ vô duyên đạp đổ sự thuần khiết của căn phòng vậy. Tôi nghĩ màu trắng chẳng có gì đẹp cả, cái gì cũng trắng trông thực nhợt nhạt dọa người. (Và tôi còn bẩn nữa hị hị) Căn phòng sạch đến mức không còn từ gì để diễn đạt, có lẽ đây không phải là nơi dành cho tôi rồi. Quá yên tĩnh. Quá tịch mịch, quá cô đơn. Từ đó, tôi không lần nào bước chân vào phòng ngủ của Thế Huân nữa.

Thế Huân tay đang cầm hai cuốn sách gì đó, tay còn lại nhẹ nhàng đặt tách trà còn khói nghi ngút xuống bàn. Tôi nhớ có lần hỏi tại sao cậu ấy không uống cafe, cậu ấy bảo cafe không tốt cho sức khỏe, tôi hãy còn tưởng cậu ấy nói đùa. Giờ mới biết hóa ra là nói thật.

Cảm thấy đã thoải mái, cậu ấy chuyên tâm lật từng trang, như thể ném cả thế giới vào một cái xó nào vậy. Ngón tay của cậu ấy rất thon, rất dài, móng tay cũng cắt ngắn sạch sẽ. Cậu ấy vẫn ngồi đó. Chỉ vậy thôi cũng đủ để trái tim nhỏ trong lồng ngực của tôi đập loạn cả lên rồi. Thế Huân à! Đừng bảo với tớ rằng đối với tớ cậu chỉ có thể để ngắm nhé, tớ không thích vậy chút nào đâu!

Tôi cảm giác như mình sắp nhìn thủng mất khuôn mặt cậu ấy rồi. Á!!! Sao lại chảy nước miếng chứ??? Thật biến thái kì cục mà!!! ><

Đứng mãi cũng không phải là cách hay. Tôi nhanh trí chạy vào kệ sách khổng lồ tìm đại vài quyển sách, sách gì thì tôi không quan tâm lắm, đã nói là tìm đại mà. Cái tôi cần là tới chỗ Thế Huân kìa.

"Chào buổi sáng, Thế Huân!"

"Sắp trưa rồi." Thế Huân ngó vào chiếc đồng hồ có vẻ đắt tiền rồi lại tập trung vào cuốn sách.

"Cậu đói chưa???" Hình như không liên quan cho lắm nhỉ?

"Lát nữa sẽ ăn. Còn cậu?"

"Ha ha! Tớ cũng thế! Lát cùng đi ăn nhé???" Cậu ấy kiểu gì cũng bảo không hoặc lịch sự hơn thì là có việc bận cho xem.

"Ừ."

Tôi có nghe nhầm không vậy??? Cậu ấy vừa đồng ý đi ăn với tôi đó hả???

Tâm trạng của tôi hiện giờ chỉ có thể dùng một từ để miêu tả thôi. Sướng!

Tôi cười híp hết cả hai mắt, tự nhiên hứng thú học hành lại tăng vọt như dòng chảy không thể kìm hãm. Tôi giở sách. Ra sức giở sách. Đã đến lúc phải học hành chăm chỉ rồi! Tương lai à! Lộc Hàm ông đến với ngươi đây!!!

"Lộc Hàm." Thế Huân bỗng nhiên gọi tôi, ho một cái.

"Sao vậy???"

"Cậu cầm ngược sách rồi."

>< Đừng ai nói gì với tôi lúc này nữa!!! Để tôi chết đi!!! Xấu hổ quá đi mất!!!

Thế Huân có vẻ hơi buồn cười thì phải.

Ờ. Cũng phải. Ngu ngốc vậy không buồn cười mới là lạ. Hu hu. Thể diện của tôi nay còn đâu nữa T^T

"Ha ha. Tớ cố tình chọc cười cậu đấy. Cậu nghĩ xem, ai lại ngu ngốc đến nỗi có quyển sách mà cũng cầm ngược chứ! Đúng là ngu ngốc mà. Trò đùa của tớ rất buồn cười. Phải không???" Chả buồn cười quá ý chứ ><

"Cậu vẫn hay chọc cười người khác vậy hả?" Cậu ấy cầm tách trà lên, nhấp một ngụm nhỏ.

"Ha ha... trà nguội rồi để tớ giúp cậu lấy tách khác nhé???"

"Không sao. Tôi thích uống trà nguội." Thế Huân mặt tỉnh bơ.

"Thật á???" Tôi ngạc nhiên lắm. "Ba tớ nói làm gì có ai uống trà nguội bao giờ!" Lần trước thấy cậu ấy uống trà, tôi liền về nhà học pha trà. Tôi còn đặc biệt nhờ ba tôi thử nghiệm. Sợ ba bị bỏng nên tôi đã để thật nguội rồi mới đem lên đó. Thất bại thảm hại. Ba cười tôi một trận nhớ đời. Ba bảo rằng nếu uống trà lạnh thì phải cho đá, chứ không ai để nguội đi như tôi cả. (Đến chịu em) Tôi lại mặt dày, "cậu có cần đá không? Ba tớ kêu uống vậy phải thêm đá!"

"Lộc Hàm này."

"Ừ!"

"Đã ai nói là cậu rất buồn cười chưa?" Thế Huân nhìn tôi cười sắp sặc. Tôi chưa thấy cậu ấy như vậy bao giờ cả. Ờ thì cũng có hơi bất ngờ. Thường ngày lạnh lùng vầy mà cũng có lúc giống một cậu bé. Ôi Thế Huân à! Tớ thích cậu chết mất!!!

[HUNHAN - FANFICTION] NHẬT KÍ THÍCH THẾ HUÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ