Thiên Châu Biến - Part 2 (chap 26-50)

748 2 2
                                    

Thiên Châu Biến.

.:: o0o ::..

Tập 4: Tà Ma Biến.

Chương 26: Thả Ngươi Ra Ta Liền Không Có Lão Bà!!! (1)

Dịch: A Anh

Nguồn: Bàn Long Chiến Đội

Chu Duy Thanh tự nhiên không biết lão ba mình đang cười vô cùng đắc ý. Lần này không bị đánh một trận là hắn đã hết sức thỏa mãn, trực tiếp quay về trướng bồng của mình. Hắn ít đồ như vậy nên cũng không có gì để phải thu thập, liền chui vào chăn đắc ý tận hưởng cảm giác vừa rồi.

Đang trong lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền vào một âm thanh yếu ớt: “ Chu Tiểu Béo, ngươi đã quay lại?”

Chu Duy Thanh sợ hết hồn, vội vàng từ trên giường nhảy xuống ẩn nấp: “ Người nào a? Đã nửa đêm, đừng có mà dọa người a!”

Tấm mành cửa trướng bồng vén lên, Thượng Quan Băng Nhi một thân bố y đã từ ngoài đi vào. Thần sắc của nàng rất bình tĩnh, bộ mặt lạnh lẽo không giống như bình thường. Không hiểu tại sao, bộ dáng của nàng bây giờ khiến cho Chu Duy Thanh cảm thấy cực kỳ bất an: “ Băng Nhi, ngươi đây là?” Chu Duy Thanh có chút thấp thỏm nhìn nàng.

Thượng Quan Băng Nhi dừng cách trước mặt hắn khoảng hai thước, cất giọng thản nhiên hỏi: “ Tên ngươi hẳn là Chu Duy Thanh, không phải Chu Tiểu Béo, nhi tử duy nhất của Chu Đại nguyên soái Chu Thủy Ngưu có đúng hay không?”

Đến lúc này Chu Duy Thanh không thừa nhận cũng không được nữa rồi, đành lúng túng nói: “ Ừ, bất quá, nhũ danh của ta là Chu Tiểu Béo.”

Thượng Quan Băng Nhi khe khẽ gật đầu: “ Tốt, rất tốt. Đáng lẽ ta phải nghĩ đến sớm hơn. Khó trách ngươi cùng Tiêu Sắt quen thuộc như vậy. Ta thật khờ nhỉ, Chu Duy Thanh, Chu Tiểu Béo. Mẹ ta nói, trên đời này loại nam nhân ghê tởm nhất chính là loại nam nhân chỉ biết nói dối. Ngươi tốt lắm, rất tốt.” Nói xong câu đó, nàng liền quay mặt định rời đi.

Chu Duy Thanh vừa mới định đuổi theo nàng thì Thượng Quan Băng Nhi đã quay lại rút bội kiếm ra, lạnh lùng nói: “ Ngươi đừng có đến đây, nếu không ta sẽ giết ngươi.” Bỏ lại mấy câu này, nàng lại một lần nữa đắc ý kiên quyết quay mặt rời đi.

Nhìn theo hướng nàng rời đi, Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy mình đúng là khóc không ra nước mắt a! Điều này sao có thể trách ta? Ta đã sớm muốn nói cho ngươi biết ta là nhi tử duy nhất của Chu Đại nguyên soái, nhưng người còn có thể để cho ta lưu lại trong quân doanh ư?

Đúng lúc ấy thì, mành cửa vừa mới hạ xuống lại mở ra, Chu Duy Thanh đang vui mừng nghĩ đến Thượng Quang Băng Nhi hồi tâm chuyển ý, lại phát hiện ra là lão ba của mình.

“ Tiểu tử thúi, vừa rồi mới quên hỏi ngươi. Hiện tại ngươi cùng Thượng Quan Băng Nhi đã như vậy thì Công chúa điện hạ tính sao?”

Chu Duy Thanh nghi ngờ hỏi: “ Công chúa điện hạ? Không phải ta đã nói Ngài đi từ hôn rồi sao?”

Chu Đại nguyên soái hừ lạnh một tiếng: “ Từ hôn? Ngươi đừng nói với ta, nếu có bản lĩnh thì ngươi đi mà thuyết phục cha nuôi người, Lão tử cũng không sao cả.” Nói xong Chu Đại nguyên soái liền quay người vén mành định rời đi, đúng thời điểm ấy, hắn liền dừng bước, đưa lưng về phía Chu Duy Thanh cất giọng: “ Mục tiêu của nam nhân là giữ được hai, bảo trụ được một! Phát triển thêm ba bốn năm sáu bảy. Người lớn chúng ta đơn bạc, Bất luận ngươi có phát triển như thế nào, chúng ta cũng nuôi được tốt. Mẹ kiếp, con thỏ nhỏ chết tiệt này, chưa đến mười bốn tuổi đã làm ra chuyện như vậy, lúc Lão tử mười bốn tuối vẫn còn…, ngày mai cút nhanh cho lão tử, cái này là quà sinh nhật dành cho người.”

Thiên Châu Biến - Đường Gia Tam ThiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ