Tình yêu đến từ nơi mà ta không bao h ngờ tới…
Em không phải là lọ lem…em ko thùy mị…ko nết na….em ko có gì cả……
Nhưng anh biết ko…..dù em có là ai,…cho dù em là một thứ đồ lỗi, một bàn thua trong chơi số mệnh của chúa….em vẫn có tư cách được yêu….
“mày là cái thá gì? nếu năm đó tao ko có lòng tốt đưa mẹ con mày về thì mẹ con chúng mày đã chết cóng ở cái xó xỉnh nào rồi, bây h còn dám to mồm với tao”
“xoảng”
“hai người thôi đi!!!! Đã 7 năm r….tại sao ko thể buông tha cho nhau? Tại sao ko thể buông tha cho tôi!!”
“mày im mồm!!! thứ đồ thải như mày..ngoài cái nhan sắc thừa hưởng từ con mẹ m ra, m cũng chỉ là đồ bỏ đi, ko ưa được thì cút!! Còn mở miệng nói, t đánh chết mẹ con mày!!!”
“ông…..” Ly nghẹn lời, trái tim cô như vỡ vụn, những vết thương chưa lành lại một lần nữa rỉ máu, cô ko nói ko phải vì cô ko muốn..mà là vì cô ko thể, cô căm ghét nhìn người đàn ông trước mặt, ngọn lửa hận thù bùng cháy thiêu đốt tâm hồn cô. Cô nhìn mẹ, khuôn mặt khắc khổ đẫm nước mắt của bà rạch nát trái tim vốn đã đầy rẫy những vết thương của cô, mỗi vết bầm tím trên khuôn mặt bà đập vào mắt Ly, giáng từng đòn vào lí trí cô, Ly như phát điên, cô muốn gã đàn ông tồi tệ đã giày vò mẹ con cô biết mất ngay lập tức, Ly muốn cùng mẹ bỏ trốn thật xa, chạy trốn khỏi những cơn bão cuộc đời đã giày xéo người mẹ đáng thương của cô…nghiến chặt răng, tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay bấu vào da thịt đến bật máu, nhưng đau đớn đến đâu cũng ko thể lấn át cơn giận dữ chực bùng lên trong cô….
Mẹ cô khẽ lắc đầu…đôi mắt bất lực của bà nhìn con gái, tràn đầy nỗi xót xa ko nói nên lời.
“rầm”
Ly chạy ra ngoài, tiếng mưa tầm tã,mưa đêm thấm ướt khuôn mặt Ly, thấm vào từng kẽ hở và khoảng trống trong tâm hồn vỗn dĩ đã ko lành lặn của cô
Nước mắt nóng hổi, mặn chát như cào xé con tim Ly, 10 năm qua cô đã sống cuộc sống như thế đấy. đã tự nhủ rằng ko bao h dc khóc nữa, nhưng suy cho cùng cô cũng chỉ là một cô bé 17 tuổi. cô cần sự bảo vệ và cảm thông của gia đình hơn ai hết. Nhưng cái gia đình thực sự mà Ly từng mơ đã chết từ 10 năm trước r……..
.
.
.
“cút ra ngoài!!! Đồ đàn bà hư thân mất nết!! thứ hầu gái hạ đẳng như m làm sao có tư cách bước chân vào cái nhà này chứ. Mày đã đi từ bảy năm trước rồi tại sao ko biến luôn đi? Ko ngờ còn có ngày mặt dày đến đây!”
“cầu xin cô…cầu xin cô mà …chỉ 1 lần thôi, Mễ Ly đang ốm rất nặng…nhưng cả tuần nay ba nó ko đến rồi…cầu xin cô giúp con gái tôi, chỉ 1 lần này thôi.tôi hứa sau này sẽ rời xa anh ấy…tôi hứa..tôi hứa mà…”
“ chát”- một cái tát bỏng rát giáng xuống khuôn mặt đầm đìa nước mắt của người phụ nữ
“7 năm qua t còn để cho anh ấy gặp mẹ con m đã là nhân từ lắm r….mày có biết….hằng ngày anh ấy ở bên t…nhưng trái tim lúc nào cũng nghĩ tới m, nghĩ tới đứa con hoang đáng xấu hổ của m,…những khoản tiền bí ẩn ko cánh mà bay…m nghĩ t ngu tới mức ko biết hay sao…là t im!!! là t chấp nhận im lặng nhìn ngày ngày anh ấy đến gặp chúng m, là t chấp nhận làm cái bóng bên cạnh anh ấy!!! m biết anh ấy được bao lâu? 3 tháng quen nhau của m với anh sao có thể so sánh với mười mấy năm chúng t quen biết….m có biết…chia sẻ tình yêu chính là điều đau khổ nhất trên đời hay ko? V mà hôm nay m còn đến đây cầu xin t cứu nó…cứu cái cục nợ đã phá hoại hạnh phúc gia đình t hay sao!!! Biến!!!!!”