"ko! Ko! Ly!!! Cậu bỏ tôi ra tôi phải cứu con bé" bà Thụy cố giằng tay ra khỏi cánh tay cứng rắn đang giữ lấy mình, khuôn mặt đẫm lệ của bà nhìn cô con gái tái mặt vì đau, đang xiêu xiêu vẹo vẹo đứng dậy. trái tim bà như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào. Mễ Ly đã lấy thân mình bảo vệ cho bà, người làm mẹ như bà nếu như bỏ đi thì còn mặt mũi nào mà sống, mặt nũi nào mà đối diện với cô đây. Từ ngày sinh ra bà chưa một ngày mang lại cho gái niềm hạnh phúc, từ bé cô đã theo mẹ sống cuộc đời lẩn trốn, vì bà là vợ 2. Ko, phải nói bà là người ko hề có lấy dc 1 danh phận, con của bà là con riêng với ông chủ, năm đó vì quá ngây thơ, quá yêu người đàn ông ấy mà bà đã đánh cuộc cả cuộc đời mình. bà sinh ra Mễ Ly, đứa con gái đáng thương của bà ngay từ khi sinh ra đã phải gánh lấy một số phận đau thương . Năm bảy tuổi cô bị cha bỏ rơi, trong một cơn sốt nặng, bà mang cô đến nhà người đó cầu xin, nhưng cuối cùng, bà phải ngậm đắng nuốt cay đem đứa con gái đang bên bờ vực sống chết rời xa cuộc đời người đó vĩnh viễn. ngay giây phút ấy bà đã thề với chính mình, sẽ dùng tất cả phần đời còn lại để bù đắp cho cô, gánh nặng của một người cha bây h đổ hết lên đầu của người mẹ đáng thương, nhưng thượng đế mãi ko mỉm cười với số phận của 2 mẹ con, cứ ngỡ tìm dc một bến bờ khác, một nơi cho con thuyền số phận lênh đênh của bà cập bến, nơi cô bé Mễ Ly có thể sống những ngày tháng của một cô gái bình thường. trong vài tháng đầu, ông ta đối xử với mẹ con bà rất tốt, nhưng một hôm, ông ta về nhà trong tình trạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu. thì ra ông ta trước h đều đánh bạc lấy tiền nuôi 2 mẹ con. 2 ng vốn chung sống vs nhau ko 1 tờ giấy hôn thú nào, nhưng ông ta vẫn chu cấp và giúp đỡ mẹ con Mễ Ly rất nhiều, chính ông ta là ng trả tiền viện phí cho Mễ Ly, cứu sống cô. Vì biết ơn và thương hại, bà Thụy vẫn tiếp tục chung sống vs ông ta, kiếm tiền trả nợ cho ông, còn khuyên nhủ ngăn ông bỏ cờ bạc. thế nhưng, ông ta vẫn một mực ko nghe, chỉ ra khỏi nhà nhiều hơn, khi về vẫn là say khướt, còn ra tay đánh bà tàn nhẫn. bao giọt nước mắt cay đắng bà nuốt ngược vào lòng hơn 10 năm nay, chỉ mong con gái mình có 1 tương lai hạnh phúc, ko phải chịu đựng số phận nghiệt ngã như bà. Khi sinh ra bà đã nợ Mễ Ly 1 gia đình, bà hiểu và luôn cố gắng giành mọi thứ tốt nhất cho cô, vì vậy mà bà ko rời xa gã bê tha nát rượu đó. Nhưng ngược lại, cô con gái ương ngạnh của bà luôn tìm cách che chở cho bà, khuyên nhủ bà rời xa lão ấy, nhìn ánh mắt kiên định và mạnh mẽ của cô, bà lại nhớ về con người bội bạc kia, có lẽ chính sự mạnh mẽ ương ngạnh ấy là điều đã khiến bà si mê ông nhiều đến v. cô bé quá giống cha, 10 năm qua Mễ Ly cố nín nhịn cho bà an lòng, nhưng cô luôn âm thầm bảo vệ bà, bà luôn biết điều đó, nhưng hôm nay, nhìn cô con gái dũng cảm che một đòn cho mẹ, nhìn 2 dòng nước mắt tuôn lã chã trên khuôn mặt non trẻ nhưng đã nếm trải ko ít đắng cay. Khuôn mặt cô tái xanh, đôi mắt kiên định nhưng thấm đẫm nước mắt và sự mệt mỏi. Bà Thụy quyết giằng tay ra khỏi Minh Tuấn, chạy đến che chở cho con gái
"cô...cô bình tĩnh đi, bây h nếu cô ko chạy thì sẽ uổng phí sự hi sinh của Mễ Ly. Cháu hứa! cháu hứa vs cô nhất định sẽ quay lại cứu cậu ấy" bà Thụy nghe từng lời Minh Tuấn thì thầm, chỉ khóc nhiều hơn, sau đó bà đành ngậm ngùi nhìn đứa con gái bé bỏng, quay mặt đi, bà nhìn thằng vào mắt Minh Tuấn, nói:
"xin cháu! Cầu xin cháu đừng để con bé xảy ra chuyện gì" nói đoạn 2 người cùng nhau quay đầu bỏ chạy.
Mễ Ly nhìn theo bóng mẹ khuất dần, thở phào nhẹ nhõm, cô ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt bi thương ầng ậng nước...thế là hết!