- Nghe ai hát câu dân ca sao ngọt ngào.. lòng em vui quá...
Tiếng hát ngân vang khắp không gian yên tĩnh. Trong buổi trưa oi bức này, tiếng ru trong trẻo ấy vang vọng, nhẹ nhàng và da diết. Tiếng hát ru của người mẹ đưa đứa bé thơ chìm vào giấc ngủ và mơ thấy những điều tươi đẹp.
Người phụ nữ ấy, tay cầm chiếc quạt mo, nhẹ nhàng đung đưa mang làn gió nhẹ để cậu bé kháu khỉnh, đang say nồng trên chiếc võng nhỏ, ngon giấc. Cô vừa hát, vừa nhìn cảnh vật nơi đây. Đúng thật yên bình làm sao. Gió nhẹ, mặt nước phẳng lặng, êm ả. Cuộc sống chỉ đơn giản như vậy thôi, cũng đủ để người ta cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng... có ai biết, cuộc đời của con người là những dòng xoáy. Một khi rơi vào tâm của nó thì không thể lường trước được chuyện gì cả.
-Chị Giải ơi, chị nghe tin gì chưa?
Từ đằng xa, tiếng gọi í ới của cô gái trẻ khiến cảnh vật bị thay đổi, nó mắt đi vẻ yên bình lúc nào.
-Nhỏ nhỏ, thằng bé đang ngủ.
Cô ra hiệu nhưng người kia cứ cuống cuồng cả lên.
-Mã... mã..
-Cái gì, bình tĩnh nói tôi nghe.
Người đó cuống cuồng, tay chỉ chỉ, huơ huơ trong không trung.
-Nhân Mã nó về rồi.
Chiếc quạt nhỏ trên tay khẽ rơi xuống nền đất lạnh. Cảnh sắc lại thay một sắc thái khác, âm u hơn hẳn.
-Cô...cô nói cái gì.. ai..ai...ai về?
-Nhân Mã về rồi. Ả ta không biết tại sao lại về đây nữa.
Cô cảm thấy choáng khi nghe thấy tin sét đánh này. À phải rồi, mới hôm trước, chồng cô vừa bảo đi lên thành phố có việc làm ăn lớn. Không lẽ....
-Cô ta có về cùng ai không?
-Hình như .... hình như về có một mình hà. Mà chị cẩn thận đi. Coi chừng cô ta về giành con, cướp chồng chị đó.
Không không thể nào. Chân cô đứng không vững nữa rồi. Tại sao cô ta đột ngột biến mất, bây giờ lại đột ngột xuất hiện? Còn chồng cô, anh đã biết tin này chưa.
-Trông thằng Nam giúp tôi.
-Chị.. chị.
Nói rồi, cô vụt chạy đi mất. Cô phải giải quyết việc này. Cô không thể để cuộc sống bình yên của cô bị phá hủy dưới tay kẻ khác được.
--------------------------
Cuộc sống ở miền quê chân đất, mộc mạc, giản dị ai nói là không có sống gió cơ chứ. Và giông tố đâu chỉ có ở một nơi? Kể cả những nơi xa hoa, phú quý, nó cũng không tha cơ mà.
-Giám đốc, của anh đây.
-Cảm ơn, em để tập hồ sơ đó trên bàn đi.
Cô nghe 'lệnh'. Xong, quay bước đi ra ngoài.
-11h30. Hết giờ làm. Đi ăn trưa thôi. Bảo bối, đến lúc em bỏ khuôn mặt lạnh lùng ấy với anh rồi.
Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ, tay tháo lỏng chiếc cà vạt được thắt nghiêm chỉnh nơi cô áo xuống. Anh khẽ mỉm cười, tháo bỏ đi gương mặt lạnh lùng lúc nãy. Người đàn ông nhẹ nhàng đi tơi, đưa tay mình choàng qua eo người con gái trẻ. Anh đặt đôi môi mình lên vầng trán cao cao ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu vợ người ta (zodiac fic)
Short StoryCô ấy: Tôi là một người phụ nữ đã có chồng. Anh ta: Tôi là người đàn ông chưa có vợ.