6. Park Jimin

9.6K 943 160
                                    

*Ngoài vườn của bệnh viện *

- Đi nào! Chúng ta đi chơi thôi!_Hoseokie cứ thế hồn nhiên nắm tay con nhà người ta dắt đi khắp nơi mặc kệ bé con nhăn nhó không muốn theo tí nào, khổ nỗi cậu bé chẳng đủ sức để giằng tay ông anh này ra nên đành bỏ cuộc...

- Ố!!!
Hoseok đang đi đột ngột dừng lại, bé con vì chân ngắn nên phải cố gắng lắm mới theo bước được hyung lớn thì suýt nữa mất đà lao thẳng về phía trước, may mà có Yoongi lúc nào cũng ở đằng sau kịp thời nắm lấy bàn tay còn lại của bé để giữ cho bé khỏi ngã. Yoongi có chút bực mình Hoseok cứ tưng tửng không chịu để ý gì cả, nhỡ con nhà người ta có xước xát gì rồi bị mắng cho một trận thì vui.

- *cốc* Cái thằng này!_Yoongi đi lên cốc đầu Hoseok một cái.

- Au! Đau...Sao hyung đánh em?_Hoseok trưng cái bộ mặt đáng thương, vô tội, không hiểu mình làm sai chuyện gì ra với Yoongi...và chiêu này luôn có tác dụng. Yoongi mềm lòng xoa xoa chỗ mình vừa cốc thằng bé và thế là Hoseok lập tức toe toét trở lại.

- Hyung, bé con! Nhìn lên trên kia đi!_cục cưng vừa cười vừa chỉ trỏ cái cây cách đây vài bước chân.

Yoongi và bé con cùng ngước lên nhìn theo hướng ngón tay của Hoseok thì thấy một cái tổ chim nha~ ở trong đó có 3 con chim non và không thấy chim mẹ đâu cả. Ba đứa bước đến gần để nhìn rõ hơn, bọn chúng đủ lông đủ cánh cả rồi và hình như đang tập bay. Từng con một đứng lên rìa tổ đập cánh loạn xạ, chúng cứ giữ nguyên tư thế đập cánh đó rồi nhảy khỏi tổ. Một con, rồi hai con, ban đầu có hơi chao đảo một chút nhưng khi đã tìm thấy bản năng chúng ngay lập tức mạnh mẽ bay vút lên cao... Bé con cứ há hốc miệng ngửa cổ lên nhìn mãi thôi, Yoongi thấy thế thì buồn cười chạm tay vào cằm bé ẩn nhẹ để bé con khép miệng vào, dù sao cũng là chim...nhỡ có gì bay xuống rồi rớt trúng thì không hay đâu à nha~ Cậu bé có chút bỡ ngỡ quay sang nhìn Yoongi bằng đôi mắt ngây thơ, và đứng trước sự dễ thương ấy Yoongi không thể làm gì khác ngoài cười hiền. Bé con thấy hyung lớn cười với mình thì ngại ngùng cúi mặt xuống đất...nụ cười rất ấm áp nha~

- Con cuối cùng chuẩn bị bay rồi kìa!_nghe Hoseok nói hai đứa lại một lần nữa ngửa cổ lên nhìn.
Nhưng bé con thấy có gì đó không ổn...con này có vẻ bé và yếu hơn 2 con trước một chút, nó đã để nỗi sợ chi phối nên không thể cảm nhận được phần bản năng đang hối thúc nó mau đập cánh và cứ thế để mình rơi tự do. Bé con chạy đến muốn đỡ chú chim nhỏ nhưng lại vấp phải hòn đá, ngã sõng soài ra đất. Yoongi chưa kịp đỡ bé đã vội vàng đứng dậy tìm kiếm xung quanh vì nghe thấy tiếng rơi xuống nhưng tìm mãi mà chẳng thấy đâu...

- Ở trên này này...
Bé con nhìn lên...chú chim nhỏ đang chễm trệ trên đầu của Hoseok hyung! An toàn rồi nên con chim sung sướng nhảy nhảy rồi mổ nhẹ vài cái lên cái tổ đen mượt mềm mại mà nó vừa ngã vào. Hoseokie bị mổ vừa đau vừa nhột không biết nên khóc hay nên cười nên làm cả hai cùng lúc luôn, cái mặt thật có tính giải trí hết sức mà... Yoongi với bé con không nhịn được cười thành tiếng làm Hoseok tức giận đỏ cả mặt, hai đứa thấy thế lại càng cười to hơn.

- Min Yoongi!!! Anh còn không mau lấy con chim xuống! Cứ để nó mổ thủng đầu em đi em không thèm chơi với hai người nữa!_mặc dù cục cưng tức lắm cơ nhưng mà vì có con chim non trên đầu nên chỉ dám đứng im, Hosoeok sợ nó không biết bay lại còn yếu nhỡ rơi từ đầu mình xuống thôi cũng sẽ bị đau.

[BTS] Nhà có 5 thằng điên [NamJin and others]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ