Anh không trả lời chỉ im lặng cho đến khi bà Kim nhắc con trai mình anh mới quay ra và nói "Tôi đồng ý". Vị mục sư làm nốt công việc của mình tuyên bố
"Nhân danh chúa ta xin tuyên bố hai con là vợ chồng, con có thể hô...." Không để ông nói hết câu anh đã chen vào "Không cần đâu ông xong việc rồi lấy tiền rồi về đi" nghe thấy vậy ông mục sư liền lui xuống vì ngu gì mà đứng lại để cho Kim Tae Hyung chửi. Lúc này anh cầm tay cậu chạy ra khỏi lễ đường, cậu ngạc nhiên lắm nhìn anh thì lại cảm thấy có chút lo sợ. Lấy anh rồi thì chắc suốt cả quãng đời còn lại cậu sẽ sống trong sợ hãi mất. Mãi suy nghĩ nên cũng không để ý rằng anh đã kéo cậu ra một góc khuất rồi áp sát cậu vào tường nói:
"Tôi nghĩ rằng cậu là người hiểu chuyện, cái đám cưới này là do cha mẹ hai bên sắp đặt không yêu đương gì nên không phải tỏ ra là vợ chồng thật. Tôi ít khi về nhà cũng không cần phải nấu cơm cho tôi nhưng trước mặt mẹ tôi và đối tác làm ăn của công ty cậu vẫn phải tỏ ra vui vẻ cậu hiểu chứ??"
"Điều này đương nhiên là tôi hiểu"- cậu cố gắng bình tĩnh trả lời
"Tốt, vậy chuyện riêng tư của nhau cũng không cần phải lo. Tiền tiêu của cậu hàng tháng tôi sẽ gửi, tiền ăn uống tôi cũng sẽ lo không thiếu gì cả nên không cần phải nhờ vả mẹ tôi"
"Được tôi nhớ rồi, coi như đây là đóng một bộ phim đi"- cậu nhếch mép lên cười thay cho sự đau khổ của cuộc đời cậu
"Vậy bây giờ cậu thích đi đâu cũng được nhưng tránh mặt mẹ tôi ra vì bà cho rằng tôi và cậu đang đi hưởng tuần trăng mật. Còn đây là tiền tiêu trong một tuần, tiền sắm đồ tôi sẽ gửi vào tài khoản"- anh đưa cho cậu một sấp tiền rồi bỏ ra xe để cậu ở đó bơ vơ một mình lễ phục còn chưa kịp thay.
CITEȘTI
Tôi yêu em! Jeon Jung Kook
FanfictionLần đầu tiên viết truyện mong mng đừng phi đá vào ng em 감사합니다