Dòng thời gian

6.5K 356 71
                                    

Dòng thời gian

Progression

By Pastelissimo

Source: fanfiction.net

Trans by: Aizarr

Romance

Rating: T

Summary: "Khi họ về nhà, cô sẽ trách anh tại sao lại trêu chọc em gái cô, và anh sẽ đáp trả bằng việc chọc tức cô, và rồi họ sẽ lại là bạn. Bạn bè, hay bất cứ mối quan hệ gì đã có giữa họ trước khi anh thay đổi và trở thành một tên khốn nạn."

T/N: Miraxus là cặp đôi mình cuồng thứ hai trong FT, sau NaLu. Rất lạ, mình biết. Vì một cặp thì hint bắn cho nát mặt, còn một cặp thì hầu như không mấy tiếp xúc với nhau. Nhưng kệ, shipper gonna ship. 

Đây là fanfic tuyệt vời nhất về Miraxus mà mình từng đọc. Fic này mình dịch phải được một năm rồi nhưng chưa có ý định đăng. Hôm nay dọn máy tính tìm thấy nên đăng lên vì sau đó mình sẽ xóa. Thế nên, nếu mọi người cũng thích cặp này thì cùng đọc với mình nhé. 

------

Laxus, X767

Sau cái chết của mẹ, anh không thể nghĩ đến điều gì ngoài những bông tuyết. Mỗi buổi sáng, anh cùng đến viếng mộ của mẹ cùng với ông nội, và ông luôn đặt bên cạnh tấm bia khắc tên của mẹ những bó hoa dại. Trong những chuyến đi đó, anh luôn cố gắng ghi nhớ hình dáng những bông tuyết nhỏ li ti bay bay và vương lại trên ngôi mộ và chợt nhận ra rằng, mỗi bông tuyết đều có muôn hình muôn dạng khác nhau. Điều đó trở thành liều thuốc chữa trị cho anh, là cách của riêng anh để biết rằng ngày tháng vẫn còn tồn tại và vẫn còn tiếp diễn.

Anh bắt đầu trưởng thành hơn (to lớn hơn, cao hơn và mạnh hơn) trước cả khi anh nhận thức được điều đó, thế nhưng mọi người vẫn luôn cho rằng anh chỉ là một cậu nhóc. Cha của anh đã cấy một vài viên pha lê vào trong cơ thể của anh, và từ đấy anh không còn đau ốm nữa. Dòng điện chảy qua từng mạch máu và phát ra thành những tia sét qua bàn tay. Thứ pháp thuật này tuyệt thật đấy. Anh mỉm cười.

Và rồi anh thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, thử cho đến khi từng ngón tay nóng như than hồng, nhưng những đau đớn trên lòng bàn tay khiến cho anh nhớ đến những bông tuyết.

Laxus cười tươi hơn và chạy đi khoe với ông nội về pháp thuật mới của mình.

.

.

.

Mirajane, X778

Trong một khoảnh khắc, cô đã tưởng tượng rằng mình là một phần của bầu trời. Bầu trời sâu thẳm, tăm tối, và thậm chí có thể là bất tận nữa. Có một sự trống rỗng trong trái tim đang gặm nhấm cô, chậm rãi, giống như một ngọn lửa cứ lớn dần, lớn dần. Ồ, nhìn kìa! Một ngôi sao băng rạch xuyên bầu trời và rơi xuống, giống như những giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt.

Đây chính là cảm giác khi trở thành trụ cột, là chỗ dựa cho người khác. Tất cả mọi chuyện giờ đều phụ thuộc vào cô.

[Fic dịch] Dòng thời gian (Miraxus/ Fairy Tail)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ