Chương 12

1.4K 63 0
                                    

Tôi sực tỉnh chạy theo bóng dáng dần xa của Duy…
Tôi biết….
Người duy nhất có thể khiến Duy xử sự với tôi thế này là ai…
“Huy! Anh xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Tôi gào lên trong tâm trí….
Đừng có chuyện gì, nhé Huy?
Tôi nhìn cái bóng cô đơn củ anh ta xa dần, tôi cố đuổi theo, nhưng rồi lại mất hút…
Tôi vội vàng bắt taxi, đọc nhanh địa chỉ cho bác tài rồi luôn miệng hối thúc khiến ông ta cũng phát bực….

Tôi sững sờ…
Cửa căn hộ mở toang….
Tôi thận trọng bước vào, linh cảm không lành chút nào…..
Mùi tanh của máu xộc vào mũi tôi gần như ngay lập tức… Tôi chạy vào nhà…..
Một màu hiu quạnh đáng sợ bao quanh ngôi nhà…..
Màn cửa bay phất phới…..
Tôi run rẩy đi vào hướng nghe mùi máu…..
Cửa phòng tắm hiện ra ….
Tôi lẫm chẫm bước vào như một đứa trẻ, nước mắt bất giác trào ra….
Một bồn tắm đầy máu….
Tôi ngã ra sau, chống hai tay xuống sàn nhà….
Run run đưa tay lên, đôi mắt tôi thấy tay mình đầy máu…. Là máu….
-á…. Máu… là máu….
-Không phải máu. Là máu của em trai tôi.- Tiếng nói sau lưng khiến tôi giật mình.
Đôi mắt của Duy lạnh một cách đáng sợ, khuôn mặt như một khối đóng băng đc tạc khắc tuyệt mỹ…

Tôi còn sợ hãi hơn….
Anh ta khác….. rất khác….
Anh ta như hóa thành con quỷ hút máu thực sự, không còn chút tình cảm nào trong đôi mắt đen…….
Tôi lùi dần…. ngồi bệt giữa sàn nhà đầy máu…. Giữa không gian tanh tưởi và đáng sợ…..
Nhưng rồi tôi thấy anh ta quay người đi………
Là sao chứ?
Tôi bật dậy:
-Đã có chuyện gì xảy ra??
-………- Sự im lặng đáng sợ càng khiến tôi hốt hoảng.
Tôi bổ nhào đến đứng trước mặt anh ta:
-Anh có nói không???? Đã có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?? Chuyện…. chuyện.. gì chứ? – Giọng tôi dần trở nên run rẩy lắp bắp.
Duy nở một nụ cười lạ lùng:
-Cô khỏi giả bộ.
-Tôi….. Anh thôi đi. Có chuyện gì? Anh…. Không nói sao? Tôi cầu xin anh!- Tôi van lơn.
-Cô không thấy sao?- Giọng anh ta đột nhiên trở nên đau đớn_một nỗi đau lạ lẫm khiến tôi bất giác cúi đầu- Huy vừa tự tử.
-Có phải…. có phải là vì tôi??- Tôi vặn chặt hai tay vs nhau.
Mạc Duy cười to, chua chát và cay đắng:
-Vì cô. Đúng. Là vì cô.
-Huy đang ở đâu??? Ở đâu chứ?
-Bệnh viện.
Tôi không quan tâm nét mặt Duy sa sầm mà vội vàng kéo anh ta ra cửa:
-Đi nào.
……..
Tưởng tượng khuôn mặt trắng bệch trên giường bệnh của cậu ấy, tôi xót xa, nước mắt trào ra liên tục.

[Full]Vì Anh Là Người Phục Vụ Quán Bar....!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ